X

88 12 2
                                    


Ami tức giận đập mạnh đôi đũa xuống bàn, em hét thật to vào mặt yoongi, ơi trời ai lại xấu tính thế ? Yoongi tự nhận bản thân không phải dạng tốt lành gì, nhưng thú thật gả ghét ai hét vào mặt mình một cách kinh khủng.

" đủ rồi đó min yoongi, tôi chả làm gì anh cả vậy nên ngậm miệng của anh lại đi, anh thật phiền phức ."

Cả bàn ăn như há hốc trước thái độ của ami trong đó không thể thiếu park jimin được, yoongi cười mỉa, đáng ra anh phải đề cập đến người tình của em nhiều hơn mới phải, điều đó làm em đẹp mặt ra mà không phải sao ?

" thôi nào ami, yoon nhà ta cũng chỉ nói chơi đừng vô lễ thế chứ, thật mất hứng ăn ."
" xin lỗi đã làm mọi người khó chịu...."
" giả tạo quá đi mất, hai mẹ con các người ai cũng giả tạo cả, min yoongi dù ghét tôi thì cũng không nên làm vậy đâu, thật hèn hạ. Anh đang cố chia cắt tôi và jimin sao thật hèn ."

Lời nói của yoongi bị cắt ngang làm gã có phần khó chịu, đôi mày nhíu chặt như muốn chạm vào nhau. Gã trừng mắt nhìn cô gái trước mặt. Ami cũng không ngoại lệ em nhìn vào đôi mắt gã, thú thật ami có chút sợ, trông gã hiện tại có thể giết người bất cứ lúc nào.

" đủ rồi, đừng để bàn ăn trở nên như thế. Mặc kệ nó đi yoongi, bác nghĩ con không nên đôi co với loại người này ."

Gã phớt lờ lời nói của bà park vẫn dùng đôi mắt đó nhìn xoáy sâu vào mắt người đối diện. Ami có chút rụt rè, bà park mà gã còn không sợ thì gã sợ ai cơ chứ. Park phu nhân nhà này nổi danh là người khó tính không dùng lời nói chỉ dùng hành động, và park jimin có khác bà ta điểm nào đâu cơ chứ.

" khá khen cho ami, cô gái xinh đẹp nhưng bộ não thì hẹp hòi. Nếu cô đủ khả năng để chứng minh bản thân mình trong sạch thì cứ việc, nên nhớ min yoongi tôi không biết sẽ làm gì cô đâu ."

Gã nói giọng đầy sự mỉa mai, không còn là yoongi thường ngày bỏ ngoài tai mọi thứ gã không nhịn được con nhỏ này.

" ghê tởm...min phu nhân không thấy ghê tởm khi sinh ra một thằng con quý tử mà trai không ra trai gái không ra gái sao ?"

Kết thúc câu nói của ami, yoongi với lấy con dao dùng để cắt beef steak trên bàn chỉa thẳng vào cổ họng ami với cự li rất gần. Ami choáng ngợp vì tốc độ của gã, đôi mắt dữ tợn đỏ âu, không phải yoongi nữa rồi, gã không kiểm soát được bản thân.

" rút lại lời nói thì có vẻ là quá muộn đó ami, cô biết tôi vốn chẳng quan tâm cô sẽ nói gì về tôi, xin lỗi mẹ tôi đi, sau đó tôi sẽ tính sổ với cô."

Ami im lặng, cô đơ người trước hành động của yoongi và cả bàn ăn cũng không ngoại lệ. Bà min bên cạnh nắm lấy cánh tay yoongi ý bảo hắn dừng lại, mọi chuyện đã đi quá xa rồi.

" anh..nếu muốn giành lấy jimin thì cạnh tranh công bằng đi ."

Gã bỏ con dao và dần ngồi xuống. Yoongi nhún vai trước sự ngờ vực của mọi người. Ai ở đây cũng biết gã nắm chắc phần thắng trong tay, chỉ có người nào đó vẫn chưa nhận ra thôi.

" nghe nè cô gái trẻ, cô mới non nớt làm sao, trên đời này không có gì là công bằng cả, vì chúa hãy ngồi xuống và ngậm họng lại đi ami ."
" được rồi ngồi xuống đi ami ."

Park jimin im lặng nãy giờ cùng với thài độ bất ngờ cũng đã bình tĩnh lại và chịu mở mồm ra nói, cậu không một lời bênh vực làm ami có chút tức giận. Em đẩy ghế rời khỏi bàn ăn, park jimin mang danh chiều người yêu, cậu cũng không màng mà để em  rời khỏi đó.

" xin lỗi mọi người, con sẽ nói chuyện lại với em ấy, xin lỗi bác gái ."
" không sao đâu con trai, được rồi mọi người dùng bữa đi, ngụi hết rồi ."

Ami trở về phòng đóng xầm cửa, em tức giận ngồi phịch xuống giường. Tên họ min đáng ghét đó là muốn đấu với em đó sao ? Đừng mơ giành được phần thắng.

" ami đây ."
[" well, em gọi cho tôi để làm gì đấy nhỉ ? Nhớ tôi sao ami ? Đến đây tôi sẽ chiều em mà ."]
" câm mồm đi đồ điên, tôi cần anh giúp ."
[" oh, sẽ tuyệt lắm ."]

Tiếng gõ cửa vang lên, em vội vàng dập máy và vờ như bản thân đang xem một trường trình gì đó trên điện thoại di động. Cánh cửa mở ra, là jimin anh ấy quay lại rồi.

" ami, em đang làm gì thế ? Anh nghĩ chúng ta nên nói chuyện một chút ."
" được anh nói đi ."
" nghe này bé cưng, đừng giận anh sau khi nghe hết nhé ?"
" tất nhiên rồi có chuyện gì sao ạ ?"

Em thấy jimin thở hắt ra, cậu định chia tay sao ? Gì chứ thôi đi jimin, cậu còn chưa  sang tên tài sản cho em thì đừng hòng chia tay, nhớ nhé.

" anh đã đặt vé máy bay rồi, trưa mai em sẽ tới Paris ."
" sao ? Anh đẩy em tới Paris làm gì bên đó chứ ?"
" ami bình tĩnh anh chưa nói xong, em sẽ ở đó một tuần hoặc lâu hơn. Gia đình nhà min sẽ ở đây chơi tầm một tuần nên bố mẹ anh cũng sẽ ở đây ."
" thì sao chứ ? Tại sao em phải rời đi ?"
" anh không muốn họ gây khó dễ cho em ."
" được rồi chờ đã..."
" quyết định vậy nhé ami, em sang đấy hết tiền thì cứ gọi cho anh, mà hôm nay em không đi chơi với bạn sao?"
" không ạ ."
" được rồi chúng ta nghỉ ngơi thôi, khoan đã ăn vẫn chưa ăn gì mà nhỉ ?"
" em không đói jimin."
" được rồi ngủ ngon, yêu em !"

Em gật đầu sau câu nói của jimin, nhận lấy nụ hôn nhẹ nhàng cậu vừa đặt lên tóc em, cậu nằm bên cạnh để em gối đầu lên tay và dần chìm vào giấc ngủ.

You are mine Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ