VIII

89 17 5
                                    


Min yoongi pov's

Tôi bị đánh thức bởi cuộc trò chuyện lớn tiếng phát ra từ bên ngoài cánh cửa, ồ không phải là phát ra từ phòng khách của căn nhà. Cách âm của căn phòng này thật tệ, tôi chán ghét việc bản thân bị phá mất một giấc ngủ mà đáng nhẽ sẽ rất ngon mà êm đềm, giờ thì nhìn xem nó lại bị phá bởi một đám người ồn ào đầy phiền phức.

Vác cả cơ thể nặng nề rời khỏi giường, quả đầu bù xù trông mới khó coi làm sao, gì thì cũng phải vệ sinh cá nhân trước đã không thể nào đem cả bộ mặt đó ra khỏi căn phòng này mà trình diện với bọn họ được.

" ôi chao, là yoongi đó à ? Nào lại đây nào ."

Người phụ nữ trung niên vừa thấy tôi trên tầng đã vội đưa tay chỉ định tôi sang ngồi cạnh bà. Không gì cả tôi tự nhận bản thân mình là một tên ngoan ngoãn và lễ phép, ngoài việc khá nóng tính ra thì không còn gì khác.

" thứ lỗi cho ta nhé yoongi, ta bận đến mức không thể đến gặp con được, ta đúng là không tốt chút nào mà ."

Sao nhỉ ? Cảm giác thật kì quặc, đó là mẹ của tên ranh jimin, bà ấy trong mắt của min yoongi là một người phụ nữ nhã nhặn thanh lịch đầy quyền quý. Lần gần đây nhất tôi gặp bà ấy chắc cũng đã hơn ba năm, cũng không gần lắm nhỉ ?

" phải có lý do người mới không đến, yoongi không trách người ."
" ôi yoongi mới lễ phép và nghe lời làm sao, chả bù cho đứa con trai trời đánh của ta, nào mau uống chút trà cho ấm bụng sau đó chúng ta sẽ cùng nhau dùng bữa sáng ."

Bà vừa nói vừa lườm park jimin ở phía đối diện, trông cậu ta có vẻ khó coi lắm nhưng biết sao được tôi min yoongi này lại rất thích ngắm nhìn gương mặt giận dữ đến đáng yêu đó, chết mất thôi cậu ta bỏ bùa tôi rồi !

" thôi đi, người muốn thì cứ nhận hắn ta về làm con trai của người con không thèm ."

Jimin cậu ta mắt nhìn điện thoại miệng thì nói, quả là không coi ai ra gì mà. Vẻ mặt bà Park có phần nóng giận, ông Park kế bên cũng không khá khẩm gì định nhào đến cho cậu một trận thì bị bà park ngăn lại ông cũng đành thôi.

" xem ai kìa, con dâu tương lai đây mà, mẹ chồng đến mà ngủ đến giờ mới dậy đó sao ?"
" mẹ thôi đi, đừng động đến cô ấy ."
" xem nó kìa đúng là tức chết ta mà ."

Tình thế có lẻ không còn hay ho rồi, ami từ trên tâng đi xuống không nói không rằng mà ngồi vào long park jimin, mặc cho phía đối diện có là ai đi chăng nữa.

" bác đừng tức giận sẽ ảnh hường ."

Tôi đẩy nhẹ tách trà hoa hồng sang cho bà, park phu nhân đã thể hiện rõ vẻ hiềm khích thế này thì ngày min yoongi về làm rể nhà park sẽ không xa, huống hồ park phu nhân lại rất ứng ý chàng rể này.

" được rồi chúng ta mau đi dùng bữa nào ."

Ông park lên tiếng liền dìu vợ mình đứng dậy rời đi, bật trưởng bối đã đi rồi min yoongi tôi cũng không còn gì để nuối tiếc, đứng dậy hướng đến phòng ăn.

" phiền phúc ."

Bàn ăn thịnh soạn hiện ra trước mắt, bát đủa đã được chuẩn bị sẵn sàng. Ngặt nổi thay hôm hay bàn ăn lại có thêm hai cái bát và hai đôi đủa, nhà có khách sao ? Ở đây hiện tại tính cả người đẹp mộng mơ của park jimin thì chỉ mới năm người.

Mẹ của tệ họ park kéo tôi ngồi xuống bên cạnh bà ấy, biết sao được bà ấy rất có cảm tình với tôi còn gì ? Tiếng chuông cửa vang lên, tôi không quá bất ngờ có thể đã đoán được sẽ có người đến nhưng tôi không chắc đó là những ai.

" xin chào, lâu quá không gặp chị đó, giờ đã ra dáng park phu nhân rồi nha ."
" haha chị này nào nào mau ngồi vào bàn đi ."

Cha, là người quen nè, người mà tôi gọi là mẹ. Thế méo nào đêm qua vừa than thở thì sáng hôm.nay đã có mặt tại Hàn Quốc này rồi.

" con nhìn ta cái gì chứ ? Ta chưa hết giận con đâu ."
" thôi nào ngưòi đâu cần trẻ con thế ."

Bàn ăn đã đầy đủ, ngoài tiếng nói cười của bốn vị trưởng bối ra thì mọi thứ đếu im lặng. Nói sao nhỉ ? Min yoongi đây là đang cảm thấy chướng mắt cặp đôi đối diện, nhàm chán và phiền phức.

Thấy rõ thành kiến hiện ngay trong mắt của yoongi cả hai bà mẹ cũng chỉ thế mà câm nín. Ai nhìn vào cũng thấy rõ đước ami là đang vì tiền mà sấn tới, chỉ riêng park jimin mờ mịt mà dang tay ôm vào lòng.

" ừm hưm, được rồi yoongi đừng thế chứ. Phải rồi jiminie à, yoongi ở đây có phiền đến con không đấy ? Nếu có bác sẽ chuyển thằng bé đi ."
" à không... không sao bác cứ để yoongi ở đây, cũng không phiền lắm đâu ."

Bữa ăn kết thúc với gượng mặt đầy khó coi của ami, kèm theo đó là gương mặt hả hê của min lão phu nhân. Min yoongi vốn đoán được mẹ của mình làm thế là vì điều gì, thôi thì gia đình đã đầy thuyền thì con cũng không ngại gì đập chậu lấy nhành hoa (?)

_________

Xin lỗi mọi người nhiều nhé chap này tớ viết khá hời hợt một phần cũng vì không có ý tưởng gì cho nhân vật, phần còn lại vì tớ đang chuẩn bị để bước vào năm học í, xin lỗi mọi người nhiều nhé, cảm ơn mọi người đã đòng hành với tớ tới chap hiện tại 🫶🏻

You are mine Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ