Thủy trung ương (giữa dòng nước):
Trước mắt là sự hiện hữu của người ấy, nhưng tôi chẳng có cách nào với tới.
Nhìn ngắm hồng trần năm nào, mọi cuồng nhiệt của tôi đều tan thành sương sớm, phế tích hóa thành thiên đường, núi cao sông dài làm sao thắng nổi dĩ vãng.
Là ai đang nghĩ về chuyện cũ, mỉm cười gạt đi giọt nước trào dâng khóe mắt, xem nhẹ sóng gió nhân gian… Đều nói tay trái là phản chiếu, tay phải là thời gian, xem kỹ hoa văn rối loạn trong lòng bàn tay, lại chẳng có cách nào phân biệt đâu là số mệnh xoay vần của tôi và người.
Theo truyền thuyết, tay trái của Thượng đế là hủy diệt, tay phải của Ngài là tạo vật. Đấng trên cao luôn nắm ân oán và tình yêu của nhân loại trong lòng bàn tay.
Hằng đêm tôi đều trông ngóng nhưng chẳng thể chạm tới được người. Yêu người, là thêm mấy hạt tim sen vào chén trà nhạt, uống khi còn nóng, mặc cho cay đắng nồng hậu tùy ý tràn vào, bỏng đến nỗi cõi lòng đau khổ và chua xót, cũng phải một mình nhận lấy hết những đớn đau kia.
Yêu người, là thêm một nắm hoa quế vào nửa bát rượu cay, rót xuống một hơi dưới ánh trăng lạnh lẽo, men say dâng lên trong lòng, say mịt mù mà tỉnh cũng mênh mông, chỉ có ánh trăng bạc đồng hành cùng một hình bóng cô đơn.
(theo baidu)
01. Bụi cũ
Lúc Triệu Phiếm Châu bước ra khỏi phòng thí nghiệm, nhiệt độ bên ngoài đã giảm xuống rồi.
Làn gió mùa thu len qua mũi giày, Triệu Phiếm Châu giẫm giẫm gót giày trong vô thức, đế giày chạm phải vài chiếc lá khô nằm dưới đất tạo nên âm thanh giòn tan.
Cậu đút hai tay vào túi, đầu tóc rối bù, ngáp một hơi thật dài.
Nếu không phải bị giáo sư Hồ đuổi đi, chắc hẳn Triệu Phiếm Châu sẽ vẫn còn cắm cọc trong phòng thí nghiệm, nhưng hạng mục gần đây cũng sắp kết thúc rồi, cô bé thích thầm cậu cũng có tìm đến mấy lần, giáo sư Hồ cũng không nhịn được thúc giục Triệu Phiếm Châu - Tuổi trẻ quý báu, đừng có suốt ngày cứ rúc trong phòng thí nghiệm.
“Đi hẹn hò đi, cô bé vừa rồi chỉ cần nhìn là biết có ý với em rồi”, lão Hồ vươn người từ đống dụng cụ thí nghiệm, nói với bóng người vừa biến mất sau cánh cửa.
Triệu Phiếm Châu đã ở trong phòng thí nghiệm nhiều ngày liền, cả người như muốn dính cả vào chiếc áo blouse trắng, cậu vô thức bĩu môi:
“Không cần, không có kết quả gì đâu”
Từ trước đến nay cậu luôn là một người lý trí, quá mức lý trí.
Kính mắt của giáo sư Hồ trượt xuống sống mũi, khoát tay: “Chán nhỉ, thực tế quá mức rồi, em là thanh niên hay thầy là thanh niên hả?”
“Thầy thấy em đúng là hiếm thấy, khó khăn lắm mới có được tí xíu dấu hiệu yêu đương…”
“Giáo sư, giáo sư”, Triệu Phiếm Châu bất đắc dĩ buông việc trên tay xuống, tuyên bố đầu hàng: “Em đi, em đi là được chứ gì? Em xin nghỉ một ngày”

BẠN ĐANG ĐỌC
JunZhe48 • Châu Mẫn • 《 Thủy Trung Ương》
FanfictionChâu Mẫn - 《Thủy Trung Ương》 •Tác giả: 嬉皮柿子 •Gương vỡ lại lành, đô thị, HE. •Đã được sự đồng ý của tác giả. •Trans: Na •Beta: Kann Người cậu thích năm mười tám tuổi, hai mươi ba tuổi có còn thích không?