22. Thất bại
Người ngoài cửa là Giả Y Thuần.
Không nói ra được mình chờ mong gì khi mở cửa, Triệu Phiếm Châu mất tự nhiên sờ sờ mũi: “Sao cậu lại tới đây?”
Sau lưng Giả Y Thuần là cánh cửa nhà số 702 mở toang, Triệu Phiếm Châu có chút tò mò nhìn thoáng qua.
701 và 702 là cùng một chủ thuê nhà, sau khi người thuê cuối cùng dọn đi, đã rất lâu rồi 702 không có ai ở.
“Phiếm Châu, cậu đã xem tin nhắn wechat của tôi chưa?”
Triệu Phiếm Châu lấy lại tinh thần, rồi ấn mở wechat, bỏ qua tin nhắn chưa đọc của Chu Tiêu, kéo đến tin nhắn của Giả Y Thuần: “Ba mẹ tôi định đi định cư”
“Giờ xem rồi”, Triệu Phiếm Châu ấn vào tin nhắn chưa đọc kia.
“Bọn họ muốn tôi đi cùng”. Giả Y Thuần cắn môi, cố nén nước mắt.
Triệu Phiếm Châu gật gật đầu: “Vậy tốt rồi”
Trên hành lang truyền đền những âm thành ồn ào, Triệu Phiếm Châu nhìn xuống, có công nhân đang khiêng tủ lên, một góc tủ va vào tường.
“Để cháu giúp”, Triệu Phiếm Châu bước xuống mấy bậc thang, đi thẳng đến góc khuất mà người công nhân không nhìn thấy, giúp ông đỡ chiếc tủ quần áo lên cầu thang. “Chú ơi, chú mang lên lầu mấy?”
“702, cậu nhóc, cảm ơn cháu”
“Chủ nhà còn mua đồ đạc mới sao__”
“__ Phiếm Châu, cậu còn giận tôi sao? Khi còn bé…”
“Giả Y Thuần, hãy nhìn về phía trước”. Triệu Phiếm Châu nhịn không được ngắt lời Giả Y Thuần. “Đi du học đi, tốt hơn cho cậu”
“Cậu thật sự cảm thấy như thế?”
Giả Y Thuần còn đứng ngoài cửa, nước mắt chực rơi xuống. “Chỉ cần…chỉ cần cậu mở miệng, tôi sẽ ở lại vì cậu”
Triệu Phiếm Châu chậm rãi nói: “Tôi còn tưởng rằng chúng ta đã nói rõ ràng rồi chứ? Tôi không thích cậu, giữa tôi và cậu từ trước đến giờ chưa từng nợ nần gì nhau”
Triệu Phiếm Châu xoay người định vào nhà, Giả Y Thuần đột nhiên chất vấn: “Cậu còn thích anh ta, đúng chứ?"
Triệu Phiếm Châu lạnh mặt: “Cậu đang lấy tư cách người ngoài để hỏi chuyện của hai chúng tôi sao?"
“Tại sao?! Triệu Phiếm Châu, chúng ta mới là thanh mai trúc mã, tôi gặp cậu trước anh ta mà!”
Giả Y Thuần rũ mái tóc dài, trong mắt rực lên ngọn lửa không cam lòng. “Rõ ràng hai người cũng đã chia tay rồi, rõ ràng tôi đã nói với anh ta…”
Giả Y Thuần đột nhiên im bặt.
“Cậu đi tìm anh ấy? Cậu đã nói gì với anh ấy?”
Triệu Phiếm Châu kéo cổ tay Giả Y Thuần, khí lực rất lớn, khiến cô kêu lên đau đớn.
Cậu vung tay ra, trông thấy người công nhân lại mang vào nhà 702 một cái bàn trà.
![](https://img.wattpad.com/cover/309376488-288-k402365.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
JunZhe48 • Châu Mẫn • 《 Thủy Trung Ương》
FanficChâu Mẫn - 《Thủy Trung Ương》 •Tác giả: 嬉皮柿子 •Gương vỡ lại lành, đô thị, HE. •Đã được sự đồng ý của tác giả. •Trans: Na •Beta: Kann Người cậu thích năm mười tám tuổi, hai mươi ba tuổi có còn thích không?