Chương 35. Thiếu niên cài hoa

682 78 19
                                    


35 - Cuối. Thiếu niên cài hoa

Lúc Tiêu Chính Nam đến văn phòng, Trương Mẫn đang cúi đầu mân mê chiếc vảy lủng lẳng trên chân mình.

Anh ngẩng đầu, nghiêm trang nói: “Chính Nam, cậu biết không — có một số người sẽ ăn vảy của mình đấy”

Tiêu Chính Nam cảm giác bụng mình sôi lên.

Tiêu Chính Nam: “Tôi muốn nôn”

Trương Mẫn: “Tôi cũng vậy”

Tay nổi đầy da gà, Tiêu Chính Nam đặt văn kiện trong tay xuống, vẻ mặt đau khổ nói: “Anh Mẫn, đừng có ấn vào…Không phải nó bong ra một nửa rồi sao?”

Tóc Trương Mẫn đã hơi dài ra, hôm qua anh ngủ ở công ty, phần tóc sau ót dựng đứng lên.

“Không phải là chưa bong hết sao? Khó chịu lắm”, Trương Mẫn không vui bỏ qua cái vảy đã chuyển sang màu nâu đậm, rút một tờ văn kiện: “A? Dự án kia xong rồi?”

“Xong rồi, anh ký tên là sẽ làm theo thủ tục”, Tiêu Chính Nam đã trở thành đối tác đưa tới một cây bút máy, rồi tự nhiên ngồi xuống ghế làm việc bên cạnh: “Tin chiến thắng liên tục này, Trương tổng, không mời tôi ăn một bữa sao?”

Trương Mẫn ký tên cực nhanh, không ngẩng đầu lên: “Cậu nhắc mới nhớ…Cậu còn thiếu tôi và Triệu Phiếm Châu một bữa cơm đấy. Nói đi, đi nhà hàng nào?”

“Cũng không biết Tiểu Triệu khi nào mới về…Éc, mới đây mà đã trưa rồi, tôi đi ăn cơm đây”, trông thấy thần sắc Trương Mẫn, Tiêu Chính Nam ngẩn ra, huýt sáo một cách ngượng ngùng.

Trước khi ra khỏi cửa, Trương Mẫn gọi Tiêu Chính Nam lại: “Không cần mời tôi nữa…Bảo bên hành chính thông báo một chút, chiều nay nghỉ đi”

Dừng một chút, Trương Mẫn lại nói: “Vất vả cho mọi người gần đây toàn tăng ca”

Trước khi Tiêu Chính Nam rời khỏi văn phòng, Trương Mẫn thu thập tài liệu trên bàn, cho vào ngăn tủ.

Nhìn cành cây xay mướt ngoài cửa sổ, Trương Mẫn chợt nhớ ra.

Mùa xuân thật sự đến rồi.



Ra khỏi công ty, Trương Mẫn nới lỏng cà vạt, khoác áo vest trên tay.

Lúc mới sáng lập công ty, điều đầu tiên Trương Mẫn muốn làm là bỏ quy định mặc âu phục đi, nhưng Tiêu Chính Nam lại nói, làm ông chủ của công ty mà mặc áo hoodie thì còn ra thể thống gì nữa. Tuổi Trương Mẫn vốn cũng không lớn, nếu như không mặc âu phục, càng khó ra uy với người khác.

Lúc ấy Trương Mẫn chỉ cảm thấy Tiêu Chính Nam nói quàng nói xiên, nhưng hai ngày đầu đi làm không mặc âu phục, Trương Mẫn không ngừng bị nhìn nhầm thành trưởng bộ phận, mọi người vây quanh nói nói cười cười trong phòng trà nước, khiến cho Trương Mẫn cuối cùng cũng từ bỏ ý nghĩ ngày.

Anh cũng sẽ không nói - nhân viên mới vào bằng tuổi với Triệu Phiếm Châu, nhìn vào ngày tháng năm sinh trên lý lịch của cậu ta, Trương Mẫn luôn xuất thần.

Những ngày đầu khi công ty mới thành lập, Trương Mẫn bận rộn hơn Triệu Phiếm Châu, nhưng trong những giờ nghỉ ngơi, nhớ nhung lại cứ ùn ùn kéo đến. Đôi lúc anh gặp người chào hàng thiết bị chữa bệnh, đi ngang qua biển quảng cáo lớn ở trạm xe buýt, mỗi lần như thế anh đều hệt như không còn thuốc chữa mà nhớ đến Triệu Phiếm Châu.

JunZhe48 • Châu Mẫn • 《 Thủy Trung Ương》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ