06. Tâm nguyện
Trương Mẫn trở mình, như lăn lộn trên đám mây mềm mại.
Vùi mình trong đệm chăn, anh bất giác nhớ ra mình và Triệu Phiếm Châu cũng đã từng có một khoảng thời gian vui vẻ.
Sau khi yêu Triệu Phiếm Châu, Trương Mẫn đã cố gắng hết sức để không nghĩ rằng cuộc đời mình vẫn còn tồn tại một kỳ hạn đếm ngược, Triệu Phiếm Châu đã chiếm hết toàn bộ hộp thư đến trong điện thoại anh, dù hầu hết trong số đó cũng chỉ toàn là mấy tin nhắn vô bổ: Ăn cơm chưa? Ngủ chưa? Em dậy rồi.
Trương Mẫn đã từng nói với Triệu Phiếm Châu một sự thật là, anh không giỏi tán gẫu một chút nào.
Trước đây yêu đương qua loa, cũng hệt như thức ăn nhanh đi từ dây chuyền sản xuất bay thẳng vào thùng rác, không ai nói cho anh biết, yêu đương là đầy rẫy những vụn vặt hàng ngày, còn phải chịu đựng những cảm xúc líu ríu như chim non của đối phương. Từ tin nhắn nhảy ra của Triệu Phiếm Châu, Trương Mẫn biết được nhà ăn nào trong trường cấp ba Lĩnh ăn ngon hơn, hôm nào thì máy nước nóng hỏng không thể gội đầu. Chuông báo tin nhắn vang lên, Trương Mẫn vừa mở điện thoại, đã thấy Triệu Phiếm Châu ôm nguyên quả đầu đầy bọt, vẻ mặt vô cùng đáng thương.
Trương Mẫn nhịn không được nhắn lại: “Vậy giờ em làm sao?”
Bên kia rất nhanh cũng trả lời: “Ừm…Chỉ có thể để khô tự nhiên thôi”
Mùa đông ở Lĩnh thành hệt như lưỡi dao sắc bén, ký túc xá trường cấp ba càng không cần nói, chăn bông mềm mại đã trở nên nặng nề vì ẩm ướt, lạnh cóng như thể đã hấp thụ luồng không khí lạnh đột ngột giáng xuống trong đêm.
Lần trước Triệu Phiếm Châu chạy đến gặp Trương Mẫn, lại chỉ mặc một chiếc áo hoodies rồi đứng run rẩy trong gió lạnh, Trương Mẫn chau mày, nhéo nhéo cánh tay cậu: “Em mặc ít vậy, không thấy lạnh sao?”
Triệu Phiếm Châu còn mạnh miệng: “Em không sợ lạnh”
Vẫn không yên lòng, Trương Mẫn lái xe đến trung tâm thương mại gần đó mua một đống thứ, rồi gửi đến trường cấp ba Lĩnh.
Bạn học của Triệu Phiếm Châu là Từ Dương ra giúp xách vào, lấy từ trong túi ra một cái máy sấy đắt tiền, lớn tiếng nói: “Lão Triệu, cái này là đồ điện bị cấm, không được dùng ở ký túc xá đâu”
“Câm miệng”, Triệu Phiếm Châu bịt miệng người kia, kéo vào trường học.
Sau này Trương Mẫn mới nhớ ra, đồ điện có điện áp cao bị cấm dùng trong ký túc xá của trường cấp ba, anh cảm thấy có chút áy náy, định nhắn tin cho Triệu Phiếm Châu, bên kia đã gửi đến một tấm ảnh.
Triệu Phiếm Châu mặc một chiếc áo khoác thật dày còn chưa tháo mác, ngồi xổm cạnh cửa thoát hiểm ngoài hành lang, mái tóc còn ướt đẫm trên trán, bên cạnh còn có Từ Dương đang căng thẳng trông chừng.
Câu quơ chiếc máy sấy trước ống kính, ánh mắt lóe lên một tia ranh mãnh.
Triệu Phiếm Châu: “Em lẻn ra đây sấy tóc đó”
BẠN ĐANG ĐỌC
JunZhe48 • Châu Mẫn • 《 Thủy Trung Ương》
أدب الهواةChâu Mẫn - 《Thủy Trung Ương》 •Tác giả: 嬉皮柿子 •Gương vỡ lại lành, đô thị, HE. •Đã được sự đồng ý của tác giả. •Trans: Na •Beta: Kann Người cậu thích năm mười tám tuổi, hai mươi ba tuổi có còn thích không?