04. Trái đắng
Thế nhưng mãi đến hai ngày sau đó cũng không hề có động tĩnh gì.
Triệu Phiếm Châu cầm điện thoại lên đến lần thứ ba, ấn vào wechat, nhưng bên trong chỉ có mỗi nhóm chat của phòng thí nghiệm là đầy ắp tin nhắn.
Khung chat với bạn trai cũ vẫn dừng lại ở câu ‘không nỡ thì đừng xoá’ kia, đến cuối cùng thì Triệu Phiếm Châu vẫn chưa trả lời lại.
Cái tên Trương Mẫn được lưu vào vòng bạn bè của Triệu Phiếm Châu, anh không đăng trạng thái gì, chuyển sang vòng bạn bè của Trương Mẫn, chỉ cần kéo xuống hai cái là đã hết, nội dung cũng chỉ toàn chia sẻ công việc ở công ty.
Wechat lại hiện ra một tin nhắn mới, vừa đặt điện thoại xuống, Triệu Phiếm Châu lại thấp thỏm không yên cầm trở lại, trượt mở màn hình khóa, hóa ra là một sư đệ trong phòng thí nghiệm trả lời ‘Đã nhận được’ trong nhóm chat.
Sau đó wechat lại lặng thinh, ảnh đại diện của cậu sư đệ ấy bị nhóm chat đang trò chuyện sôi nổi đẩy xuống.
Giờ nghỉ trưa, giáo sư Hồ mang hộp cơm do sư mẫu làm cho ông, đến ngồi phía đối diện Triệu Phiếm Châu, bảo với cậu rằng ông muốn chia sẻ cho cậu một vài món ngon mà vợ mình làm.
Trông thấy Triệu Phiếm Châu lơ đễnh, dùng đũa đảo loạn trong khay thức ăn trước mặt, giáo sư Hồ nhịn không được phải mở miệng:
“Sao thế kia? Hẹn hò với cô bé khoa Trung văn lần trước rồi à? Đây là đang chịu nỗi khổ tương tư sao?”
Thật ra ông chỉ muốn trêu cậu vài câu mà thôi, cậu học trò này của ông miệng hơi độc, đi một mình trong sân trường hệt như núi băng, suốt bốn năm đại học cũng không hề thấy hẹn hò với ai lần nào, có đôi khi ông còn nghĩ dây thần kinh yêu đương của cậu ta có phải đã đi lạc đến nơi nào rồi không.
Không ngờ Triệu Phiếm Châu vốn trước giờ chưa từng để ý, nay lại đáp lời ông:
“Liên lạc lại với người cũ”
“Yêu sớm à?”, giáo sư Hồ nghĩ một chút rồi mở to mắt: “Không sao cả, thường yêu sớm rồi cũng chẳng mang lại kết quả gì , em xem đi, không phải cũng đã chia tay rồi sao?”
Trong nháy mắt, khuôn mặt Triệu Phiếm Châu lập tức tối sầm lại.
“Không đúng hả?”, giáo sư Hồ sờ sờ cằm, rồi nói tiếp:
“Lần trước sư muội của em thất tình, nói gì mà ‘Cả đời cũng không nên qua lại với người cũ’. Nếu đã gọi là người cũ, thì thật sự không nên liên hệ lại với em”
Triệu Phiếm Châu siết chặt đôi đũa trong tay, sắc mặt trông lại càng tệ hơn.
“...Đương nhiên câu nói này của sư muội em cũng hơi bất công”, nhìn vẻ mặt bất định của Triệu Phiếm Châu, giáo sư Hồ ngập ngừng tiếp tục thăm dò, “Cũng có những người quay lại với nhau thêm lần nữa… sau đó vẫn ở bên nhau hạnh phúc. Ừm, đúng là không thể vơ đũa cả nắm được”
Sắc mặt Triệu Phiếm Châu sau lời này của giáo sư mà dịu đi rất nhiều.
Giáo sư Hồ chỉ cần nhìn là hiểu ngay, gắp một đũa thịt vịt bọc khoai chiên lên từ hộp cơm, rồi lại chậm rãi nói: “Bạn học Tiểu Triệu, xem ra em vẫn chưa quên được người ta nha”
![](https://img.wattpad.com/cover/309376488-288-k402365.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
JunZhe48 • Châu Mẫn • 《 Thủy Trung Ương》
FanfictieChâu Mẫn - 《Thủy Trung Ương》 •Tác giả: 嬉皮柿子 •Gương vỡ lại lành, đô thị, HE. •Đã được sự đồng ý của tác giả. •Trans: Na •Beta: Kann Người cậu thích năm mười tám tuổi, hai mươi ba tuổi có còn thích không?