21. Thật
Triệu Phiếm Châu lại mơ thấy giấc mơ kia.
Bùn cát không cao quá đầu gối cậu, càng đi đến chỗ sâu, liền sẽ rơi vào ngầm xoáy. Trước mắt là con thuyền gần trong gang tấc, nhưng có dùng bao nhiêu sức lực cũng không thể với tới.
Vào lúc cậu cố gắng hết sức chạm vào nó, chiếc thuyền gỗ cũ kỹ kia lại biến mất, chỉ còn lại một mình Triệu Phiếm Châu bị mắc kẹt trên hòn đảo giữa mênh mông biển lớn.
Trong hoảng hốt, cậu nhìn thấy mình đang đứng cùng mấy người bạn thời cấp ba. Cậu bóp chặt lon bia trong tay, chua chát nói: “Ai mà không muốn tìm cho mình một chiếc thuyền chứ”
Một giọng nói quen thuộc xuyên qua từng đợt sóng: “Vậy bây giờ đã tìm được chưa?”
“Không biết nữa”
Triệu Phiếm Châu nhỏ giọng đáp: “Tôi từng tưởng là tôi tìm được”
Trương Mẫn từ đầm nước sâu đi tới.
“Vậy thì tại sao, em vẫn phải chạy trốn?”
Từ trong mộng mị giật mình tỉnh giấc, cậu mò điện thoại dưới gối, nhìn thoáng qua thời gian.
Bây giờ là 6 giờ 26 phút sáng, Triệu Phiếm Châu không còn là một đứa nhóc mười tám tuổi, bên cạnh cậu cũng không còn Trương Mẫn.
Không ngủ được, Triệu Phiếm Châu dứt khoát dậy rửa mặt.
Đã qua ba ngày kể từ đêm vũ hội kia, điện thoại vẫn bặt vô âm tín, tựa như Trương Mẫn chưa từng đến Hạ thành.
Triệu Phiếm Châu liên tục cầm điện thoại lên rồi đặt xuống, cuối cùng nhịn không được ném vào khe ghế sô pha, tự buộc mình không xem nữa.
Mấy đêm rồi cậu đều trằn trọc, luôn nằm mơ thấy Trương Mẫn, mơ thấy con thuyền mà cậu đã nhiều năm tìm kiếm.
Đứng trên ban công, Triệu Phiếm Châu thở hắt ra. Vốn dĩ cậu đã chuẩn bị trước rằng Trương Mẫn sẽ không từ bỏ, nhưng đêm đó qua đi, Trương Mẫn liền làm đúng như lời Triệu Phiếm Châu, thật sự quay về vị trí gọi là “bạn bè”.
Bọn họ không làm phiền nhau, cũng không còn nợ nhau nữa.
Cuối đêm hôm đó, Triệu Phiếm Châu đưa Trương Mẫn đến bên dưới tòa nhà chi nhánh của tập đoàn Tứ Hải, mắt anh đã sưng to đến không nhìn nổi.
Tiêu Chính Nam chạy ra đón Trương Mẫn, vừa trông thấy liền la lên:
“Xúc động đến vậy hả? Tiểu Trương tổng mắt anh sưng như vậy…Em sai rồi, em sai rồi”
Ý thức được mình nói sai, Tiêu Chính Nam ho khan hai tiếng, đi ra xa.
“Vậy thì hai người, khụ, tạm biệt nhau…”
“Còn có gì để nói chứ"
Giọng nói Trương Mẫn còn hơi khàn, nhưng giọng điệu lại rất tỉnh táo.
"Quẹt thẻ vào đi"
Thời điểm của được mở ra, Trương Mẫn bỗng nhiên quay đầu nhìn thẳng Triệu Phiếm Châu, thanh âm như hòa vào màn đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
JunZhe48 • Châu Mẫn • 《 Thủy Trung Ương》
FanficChâu Mẫn - 《Thủy Trung Ương》 •Tác giả: 嬉皮柿子 •Gương vỡ lại lành, đô thị, HE. •Đã được sự đồng ý của tác giả. •Trans: Na •Beta: Kann Người cậu thích năm mười tám tuổi, hai mươi ba tuổi có còn thích không?