Chương 12. Đặt cược

476 62 21
                                    

12. Đặt cược

Một nụ hôn cũng không làm dao động được cậu.

Đứng bên ban công, Triệu Phiếm Châu nhìn bóng lưng Trương Mẫn dưới lầu.

Dường như anh đang đợi ai đó đến đón mình, khom lưng ngồi trên xích đu trong khu cư xá, hai tay nắm lấy dây xích hai bên.

Lúc Trương Mẫn đột ngột quay đầu, Triệu Phiếm Châu liền vô thức lùi lại hai bước, nấp vào góc khuất của bức rèm cửa.

Cậu nhẹ giọng thở dài.

Lúc Trương Mẫn vừa đi, Triệu Phiếm Châu cũng nhìn theo bóng lưng anh thế này.

Mãi đến khi bóng dáng Trương Mẫn khuất sau dãy hành lang, Triệu Phiếm Châu mới đóng cửa lại.

Đèn cảm ứng dưới lầu đã hỏng, mấy tầng đều tối đen như mực. Khu nhà cũ này cách âm không tốt, Triệu Phiếm Châu vẫn đứng trước cửa, lắng nghe tiếng bước chân Trương Mẫn vang lên ngoài hành lang.

Trước khi đi, Trương Mẫn còn nói, khóa cửa sắp hỏng rồi, em bảo với chủ nhà một tiếng thay ổ khóa mới đi.

Anh còn nói, có mấy thứ trong tủ đã hết hạn sử dụng, trà đắng của em lại quá khó uống, uống vào khiến lòng người cũng khổ(*) theo.

(*)Trong tiếng Trung, ‘khổ’ và ‘đắng’ đều dùng từ 苦.

Trương Mẫn nói rất nhanh, lúc nói chuyện, mi mắt tự nhiên phe phẩy, như thể anh đang lo lắng mình còn chưa nói xong, Triệu Phiếm Châu liền sẽ nói ra những lời khác.

Ít nhất là ngày hôm nay — anh đã đủ đau lòng rồi.

Họ hoàn toàn không có ý định thảo luận về nụ hôn vừa rồi. Triệu Phiếm Châu nhíu chặt lông mày, im lặng lắng nghe Trương Mẫn luyên thuyên không dứt.

Lúc đi đến cửa phòng, Trương Mẫn hơi quay đầu nhìn Triệu Phiếm Châu. Cái nhìn này, khiến cho Triệu Phiếm Châu dường như trông thấy Trương Mẫn của nhiều năm về trước.

Trương Mẫn của ngày đó, đã từng bệ vệ ngồi trong nhà ăn của trường cấp ba, thu hút tầm mắt mọi người, lúc đi còn hỏi cậu: “Không tiễn anh à?”

Giờ đây trong mắt Trương Mẫn cũng hiện lên nghi vấn như vậy, có thể có một số ẩn nhẫn không thể nào thốt ra khỏi miệng. Triệu Phiếm Châu cảm thấy may mắn rằng mình đã trưởng thành hơn lúc trước, đã không còn là một thằng nhóc không giữ được bình tĩnh, mà cậu còn có thể đứng nguyên tại chỗ, bình tĩnh nhìn chăm chú vào mắt Trương Mẫn.

“Thế thôi”. Cuối cùng, Trương Mẫn chỉ nói: “Em đó, đừng cau mày nữa”

Sau đó anh xoay người, cứ thế mà đi xuống lầu.

Ngồi trên xích đu, Trương Mẫn nhìn chằm chằm vào hộp Marlboro đến xuất thần.

Sau khi chia tay với Triệu Phiếm Châu, đã rất lâu rồi Trương Mẫn không đụng tới Marlboro. Nói đúng hơn là, anh đã không còn hứng thú với Marlboro nữa. Chỉ có đôi khi, anh đi ngang qua tủ kính trưng bày, trông thấy chữ cái bên trên hộp, Trương Mẫn sẽ nhớ đến cửa hàng tiện lợi ở Lĩnh thành.

Anh nhớ đến mình đã từng hút loại thuốc ấy, nhớ đến cái hôm mà mình và Triệu Phiếm Châu hôn nhau đến tận giường, cảm thấy hộp thuốc lá trong túi quần cấn đến đáng ghét, Trương Mẫn liền rút hộp Marlboro ấy ra, ném lên tủ đầu giường.

JunZhe48 • Châu Mẫn • 《 Thủy Trung Ương》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ