30. Thủy trung ương (giữa dòng nước)
Nhảy xuống từ lầu hai của homestay, Trương Mẫn có chút tự giễu nghĩ, sao chuyện này lại lặp lại nữa rồi.
Chấp niệm của mẹ ruột, mong muốn được trả về mọi thứ, tình thân mỏng manh, vị trí giám đốc tập đoàn Tứ Hải — tất cả ở giây phút này không còn quan trọng nữa.
Cuộc sống trước khi gặp Triệu Phiếm Châu, hệt như một đống tro tàn được điểm tô chút giấy màu giả dối. Cuộc đời như thế, anh đã từng trong thời khắc ngắn ngủi thoát khỏi nó, ở khoảnh khắc anh sống nghiêm túc vì chính mình kia - khoảnh khắc mà anh không hề hay biết rằng mình đã nghiêm túc yêu Triệu Phiếm Châu mất rồi.
Nhưng nhớ đến Triệu Phiếm Châu, Trương Mẫn lại hơi ảo não.
Anh không thể chết, còn có người đợi anh.
Lần này thật sự có người đang đợi anh.
Thật may lúc anh rơi xuống chỉ bị trật chân. Trương Mẫn cắn răng chạy ra khỏi vườn hoa, khập khiễng ra đến đường cái, dùng số tiền ít ỏi còn sót lại trên người đón một chiếc taxi.
Lúc Triệu Phiếm Châu đi có nói rằng đêm nay sẽ có gió lớn, Trương Mẫn nhìn cây gãy bên ngoài cửa kính xe, chỉ cảm thấy sự mệt mỏi nhưng lại an tâm bao trùm.
Tựa đầu sát cửa sổ xe, Trương Mẫn nhắm mắt lại nghĩ, anh biết sự mệt mỏi an tâm này là gì.
Anh sắp được về nhà.
Anh từ một nơi không được coi là nhà, quay về một ngôi nhà có Triệu Phiếm Châu ở đó.
Lúc đi lên hành lang giữa lầu 6 và lầu 7, Trương Mẫn ngây ngẩn cả người.
Cánh cửa nhà 701 mở toang, nhưng không hề có chút ánh sáng nào.
Trương Mẫn chống lan can vượt lên mấy bậc thang, anh đứng trước cửa, vội vàng đưa tay mở đèn: “Triệu Phiếm Châu, em về…”, “Lạch cạch”
Ngay lúc đèn vừa sáng, Trương Mẫn vô thức nắm chặt tay nắm cửa.
Triệu Phiếm Châu quỳ trên đất, ống tay áo khoác đã rách bươm tự khi nào, tóc cậu vẫn còn nhỏ nước, hai mắt sưng húp đỏ bừng.
Thời điểm Trương Mẫn bật đèn, một chai thủy tinh rơi ‘xoảng’ cạnh chân anh, vỡ tan tành thành từng mảnh.
“Triệu Phiếm Châu! Sao em__”
“__Trương Mẫn! Anh gạt em!”
Đầu Trương Mẫn ong ong, huyệt thái dương nhảy điên cuồng.
Khắp sàn nhà đều có mảnh vỡ thủy tinh, Triệu Phiếm Châu nhìn thẳng về phía Trương Mẫn: “Anh gạt em! —- Anh lại gạt em!”
Hai bàn tay cậu đều đang chảy máu, ngồi co ro cạnh giá sách, cả người chìm trong bóng tối, trông vô cùng xa lạ.
Trương Mẫn chưa bao giờ nhìn thấy một Triệu Phiếm Châu như thế.
Anh cố gắng hết sức để kìm nén sự hoang mang lúc này: “Triệu Phiếm Châu, em tỉnh táo lại…”
Triệu Phiếm Châu buông thõng tay, máu theo đầu ngón tay rơi xuống sàn nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
JunZhe48 • Châu Mẫn • 《 Thủy Trung Ương》
FanfictionChâu Mẫn - 《Thủy Trung Ương》 •Tác giả: 嬉皮柿子 •Gương vỡ lại lành, đô thị, HE. •Đã được sự đồng ý của tác giả. •Trans: Na •Beta: Kann Người cậu thích năm mười tám tuổi, hai mươi ba tuổi có còn thích không?