Cậu: Văn Toàn
Anh: Ngọc Hải
______
Thân người cậu bị đẩy rơi thẳng xuống chiếc giường êm ái, một chút lực đạo khẽ nâng cậu lên rồi hạ xuống. Cậu nhìn bậc tiền bối đang đứng trước mặt mình đây, thâm tâm bắt đầu run rẩy, bàn tay nắm chặt chiếc grap giường, vội bật dậy nhưng liền bị ngăn cản bởi bàn tay của người đối diện.- Tiền.. Bối _ Âm thanh run rẩy, ngập ngừng.
- Văn Toàn.. em nói xem? Tôi là gì của em đây.. _ Anh chồm lên người cậu, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm vào cậu.
Anh giữ chặt tay Văn Toàn, đưa lên phía trên, bàn tay nhẹ nhàng luồn vào trong áo hơi lạnh trực tiếp phả vào làm cậu khẽ rùng mình một cái, nghiêng đầu sang một bên, tránh ánh mắt nóng rực từ anh. Môi cậu khẽ mấp máy.
-Tiền Bối..anh là Tiền Bối của em.
Đôi chân mày của anh nhíu lại khi nghe được câu trả lời ấy, đôi mắt tóe ra sự tức giận, bàn tay đã men dần lên phần ngực da của cậu quả thật rất mịn màng.. Anh lập tức nắm lấy đầu ti nhỏ nhắn bằng hạt đậu mà mân mê. Cậu trợn mắt lập tức vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi sự kiềm cặp của anh, hai má anh đã bắt đầu đỏ lựng.. đôi mắt ươn ướt.
- Aiss chết tiệt.. ! _ Ngọc Hải khẽ mắng.
Dứt lời liền cúi xuống nhắm tới môi cậu mà ngấu nghiếng, cạy hàm răng của cậu tiến thẳng vào khoang miệng, tìm kiếm chiếc lưỡi của cậu mà cuốn lấy. Văn Toàn nhíu mày, cố gắng mà vùng vẫy khỏi anh nhưng không thể.. đành an phận để anh dày vò.
Được một bước anh lại làm thêm nhiều bước, bàn tay mò mẫn ở nơi đã nhô cao kia, nhẹ nhàng túm lại xoa bóp nhẹ nhàng mặc dù cách nhau bởi một lớp vải. Anh mỉm cười, tách rời môi cậu, liếm liếm vành môi, thì thầm.
- Cậu có phản ứng với tôi.. Tốt lắm..
- Tiền Bối.. không..ưmmm _ hơi thở hỗn hển, tiếng có tiếng không.
Nghe từ không từ trong miệng cậu, anh dùng thêm lực đạo, bóp chặt lấy nó. Anh không muốn nghe những lời cậu sắp nói, liền nhanh chóng phủ lấy môi cậu.. một lần nữa dây dưa. Động tác anh nhanh chóng dứt khoát, kéo khóa quần của cậu.. được thể nó bật tung ra như muốn giải phóng. Không nghĩ ngợi nhiều anh liền chụp lấy nó.. hơi nóng tỏa ra, cứng cáp..
- Đừng... a.. _ Cậu giật nảy mình, dòng điện xẹt ngang qua người.
Ngọc Hảimỉm cười, hành động lên xuống lại càng nhanh hơn, lực đạo bóp lại càng chặt hơn.. Văn Toàn rên rỉ không ngừng, hạ thân đã bắt đầy co rút, giật giật liên hồi chuẩn bị bắn ra.. nhưng.. Anh đã thôi không còn làm nữa. Văn Toàn trợn mắt ngạc nhiên..
- Muốn ra sao? Em còn chưa thỏa mãn tôi?
Dứt lời anh tự mình thoát y, nắm lấy tay Văn Toàn để xuống vật của mình, nó cũng đã cương cứng tự bao giờ. Âm thanh dụ hoặc phát ra.
- Em.. vuốt nó đi.. nó là của em.. Văn Toàn.. Đúng rồi.
Anh vừa nó vừa nắm lấy tay cậu làm hành động vuốt ve cho bản thân mình. Lời nói đã dần dần thay bằng âm thanh rên rỉ.. Văn Toàn mơ hồ cứ làm theo chỉ dạy của anh y như bị thôi miên vậy.. Cả hai vuốt ve cho nhau, lên xuống từng đợt, tốc độ lại tăng thêm.. Cả hai thở hắt, quần áo đã vương vãi tự bao giờ? Ánh mắt anh mờ đục nhìn Văn Toàn, không kiềm chế được chính mình bất ngờ đè cậu dưới thân, da thịt va chạm, từng tấc thịt của hai người dính chặt nhau, cơ ngực.. đầu ti và cả nơi chạy cảm.. Văn Toàn chìm vào đê mê.. âm thanh nỉ non.. ôm chặt lấy lưng của anh ma sát lại càng thêm dính chặt..
Quả thật da thịt sát rạt nhau như thế này.. hết sức gợi tình..
Anh mất kiểm soát ôm chặt lấy cậu ra sức nhấp ma sát.. phần hạ thân chồng chéo lên nhau vuốt ve cho nhau.. một chút mật dịch rỉ ra trên thân.. Anh xoay người Văn Toàn, tay nắm lấy vật của cậu vuốt ve, hướng tới nó dần dần đi vào.. Anh thở hắt, quá hẹp rồi.. Văn Toàn hết sức rên rỉ, nhíu mày kêu đau nhưng mông vẫn ưỡn về phía anh ý bảo cậu sẽ không sao..
- Văn Toàn, em có yêu tôi không? _ Hành động vuốt ve của anh lại nhanh hơn.
- C... Có .. Yêu anh.. ! _ Cậu rên rỉ cố gắng nói thành lời.
Ngọc Hải nghe từ yêu thốt ra từ miệng cậu, kích tình dâng lên dùng sức đâm thẳng vào trong như muốn xuyên qua người cậu.. Hạ thân Văn Toàn run rẩy không ngừng, hai chân vô lực duỗi thẳng.. Ngọc Hải cố gắng kiềm chế nhưng bất thành, luật động hạ thân ra vào mạnh bạo.. thân thể Văn Toàn chuyển động liên tục, hạ thân lại được vuốt ve đồng thời đều bị anh xuyên thấu..
- A.. ưmmm.. nhẹ.. em đau, Hải a~. Tên..chết bầm...này. _ Cậu nỉ non.
Cái gì?! Tên chết bầm sao? Cậu muốn anh thao chết hay sao mà nói như vậy?
Anh nhếch mép cười một cái rồi càng thúc mạnh và sâu hơn, động tác vuốt ve cho cậu cũng theo đó mà tăng nhịp.. Cả hai rên rỉ, mật dịch nhớp nháp trên tay anh.. mồ hôi chảy dài trên má.. Cùng lúc, cả hai rùng mình.. bắn ra những giọt sữa sánh đặc mà nóng hổi...
________
Vote điii ạ:3Cho tuii tạm drop đến hết tuần này nhaaa. Tại mai với mấy ngày kia thi mà chưa động một chữ nào=))) trong khi đề cương nó dài quáa đi. Nên tuần này tuii thi xong rồi trả bù truyện cỡ 2-3 chap gì đó haaa. Cảm ơn nhiều :3
BẠN ĐANG ĐỌC
[0309][ʜảɪ×ᴛᴏàɴ] ᴛᴜʏểɴ ᴛậᴘ ʜ+ (Hoàn)
FanfictionHăii nkaaa:3 Fic thứ 2 của tớ mong các cậu sẽ ủng hộ ạ. Fic này thuộc H+ nhaa nên ai khong thích có thể bỏ qua Truyện chỉ là tưởng tượng ra để làm tình tiết trong truyện,khong có ý xúc phạm bất kể một ai!! LƯU Ý: CÓ THỂ SẼ VIẾT THẲNG RA MỘT VÀI TỪ S...