Bác sĩ dâm dãng?

2.3K 126 4
                                    

Ngọc Hải lười biếng ngồi trên ghế, trên đầu còn vô cùng tao nhã làm một quả style tổ quạ, trong miệng phì phèo thuốc lá, bắp chân to dài kiện mỹ vắt chéo ngang nhiên để trên bàn, thoạt nhìn có vẻ lưu manh nhưng lại khoác trên thân chiếc áo blouse trắng thanh tao bên ngoài có hơi nhăn nhúm, bên trong lộ ra mảnh áo sơ mi đã sờn, đến cả việc đóng cúc cũng ngại, quanh thân áo bó chặt ẩn hiện cơ ngực cùng 6 múi mê người.

Nhẹ nhàng phun ra vòng khói bạc, tay đưa lên gãi gãi cằm lún phún, ân, hình như đã qua ba ngày chưa có cạo râu. Nga, đúng rồi, có lẽ vì mình ba ngày không về nhà, ngay cả áo sơ mi trên người cũng có thể từ hôm kia kia chưa có thay đi.

*Cốc cốc*
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

-Mời vào!

Ngọc Hải dụi tàn thuốc, đem chân nguyên bản đặt trên bàn cũng vác xuống, dù sao ở trước mặt người ngoài, vẫn phải duy trì trong mắt họ một chút hình tượng tốt đẹp.

-Bác sĩ Quế bệnh nhân đang đợi ở ngoài.

Đi vào là một cô bé y tá, khuôn mặt tròn tròn khi cười còn lộ ra hai cái răng nanh, rất đáng yêu.

-Ok, để hắn vào đi.

Ngọc Hải đứng dậy, vỗ vỗ áo trắng trên người cho đỡ nhăn nheo một chút, từ ngăn tủ bên cạnh rút ra một đôi găng tay y tế. Đứng ở cạnh giường bệnh giữa phòng, sắp xếp lại dụng cụ y tế có thể chút nữa sẽ phải dùng qua.

Nắm cửa vang lên một tiếng 'cạch', rõ ràng là thanh âm đóng cửa có chút quái dị làm hắn nghi ngờ quay đầu, vừa đúng lúc nhìn thấy bệnh nhân, ánh mắt thoáng qua một tia hàn quang. Phó Đống lại chậm rãi trở về chỗ ngồi.

Bệnh nhân nhìn còn rất trẻ, lớn lên lại xinh đẹp thanh tú, bạch bạch tịnh tịnh, lật mặt hắn từ trên xuống dưới, đều phải hoài nghi có phải hay không mới qua mười tám tuổi, bất quá nhìn hắn một thân comple trang trọng, trên người còn toát ra khí độ trầm ồn của doanh nhân, thật là làm cho người nhìn qua đã cảm thấy khó chịu.

-Cởi giày leo lên giường nằm xuống.

Ngọc Hải lạnh như băng nói xong, liền nhận lấy hồ sơ bệnh từ trong tay người trước mặt, đến bên bàn làm việc ngồi xuống, lấy ra một cây bút, bắt đầu ghi danh.

-Họ tên?

- Nguyễn Văn Toàn

-Tuổi.

-Hai mươi sáu *tuổi giả thoii mấy bà*

Hai mươi sáu? Thật không thể tin, thanh niên khuôn mặt nhìn qua còn rất trẻ con đã hai mươi sáu rồi.

-Giới tính.

-Nam...

Văn Toàn rất tức giận, anh không biết tôi là nam hay nữ sao...?

Điền tên xong, Ngọc Hải đứng dậy, đi tới mép giường, lanh lẹ đưa tay đối Văn Toàn cởi thắt lưng kèm khóa quần tụt xuống.

-Cái này của anh làm sao? Bị yếu hay mắc bệnh phụ khoa?

Ngọc Hải đại đại liệt liệt bắt lấy phân thân mềm nhũn của Văn Toàn.

-Bác sĩ! Văn Toàn tức giận hét lớn.

-Làm sao?

-Không phải

-Không phải cũng tốt, bất quá xem qua dương vật anh có vẻ dùng quá độ rồi, phỏng chừng bạn gái rất nhiều đi.

Liêm Thanh lập tức mặt đỏ tới mang tai, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói:

-Tôi không có bạn gái!!

-Phải không? Vậy cậu rốt cuộc đến đây xem bệnh cái gì?

Ngọc Hải cũng không thèm để ý, người tới đây khám bệnh loại nào cũng có, người không thích gái cũng chẳng phải chuyện gì mới mẻ.

-Da quy đầu hình như hơi sưng tấy.
Văn Toàn mặt xanh mét, tức giận nói.

-Vậy để tôi kiểm tra giúp một chút.

Ngọc Hải hơi cong lên khóe miệng, mờ hồ lộ ra một tia gian trá.

Trên dưới sờ soạng một phen, Ngọc Hải câu khởi ngón tay, nhẹ nhàng ma sát nang đại mềm mại. Văn Toàn nằm trên giường lập tức hô hấp có chút khó khăn. Máu từ trên đổ dồn xuống dưới, phân thân bị kích thích kìm nén không được liền chào cờ.

-Quả thật là có chút sưng a.

Ngọc Hải làm bộ nói, sau đó nhẹ nhàng ở trên phân thân cương cứng búng nhẹ một cái.

-Không bằng làm tiểu phẫu cắt luôn đi.

-Cái gì? Văn Toàn giật mình nhìn Ngọc Hải . Có vẻ không tin vào tai mình.

-Tôi bảo cái kia là da quy đầu kia của anh. Ngọc Hải bĩu môi một cái, nói.

-Thật phải cắt?
Văn Toàn cảm giác da đầu tê dại một trận.

-Tùy anh thôi.

Ngọc Hải khoanh tay ôm trước ngực, hếch cắm nhìn hắn, trong tay quơ quơ giấy cam kết phẫu thuật.

-Được..Cắt....

Khuôn mặt khổ sở nói ra một hơi, Văn Toàn đặt bút, ở trong giấy cam kết ký tên, sau đó bất đắc dĩ nhắm mắt lại nằm trên giường.

-Đây chính là cậu tự đồng ý phẫu thuật nha

Ngọc Hải câu khởi khóe miệng, từ trên bàn lấy ra một ống kim tiêm thuốc mê, đặt mũi chích lên tay Văn Toàn một nhát. Văn Toàn liền mơ màng mất dần đi tri giác.

Đợi đến lúc thời điểm Văn Toàn tỉnh lại, cậu phát hiện mình thế nào đã ngồi trên một chiếc ghế. Trong miệng bị nhét một búi giẻ, suýt chút nữa hốt hoảng mà hô hấp luôn bằng miệng. Hai tay bị trói chặt đằng sau lưng, thân dưới quần âu, quần lót đều không cánh mà bay, hai chân khiêu khai mở rộng, cổ chân cùng đùi đều bị trói chặt ở chân ghế có cố gắng khép lại cũng vô dụng.

- Ôiii

Văn Toàn giãy giụa thân thể, nhưng ở trong cái tình thế bị trói chặt cố định như này có nhúc nhích cũng chỉ làm đau mình thêm.

-A a. Phía sau truyền đến tiếng cười cực kỳ dâm đãng.

-Tiểu mỹ nhân, cậu gấp đến độ chịu không nổi nữa rồi sao?

Sau đó từ đằng sau hiện ra một bàn tay thô to bắt lấy phân thân cậu chơi đùa.

Tay anh cầm lấy vật kia mà mà di chuyện. Một hồi thì tinh dịch ấm nóng của cậu được bắn ra.
__________________
Vote đii ạ:3
Thông cảm nhaa, chap này xàm quáa:>

Happy truyện đạt mốc 1k vote. Cảm ơn mn nhaaa><

[0309][ʜảɪ×ᴛᴏàɴ] ᴛᴜʏểɴ ᴛậᴘ ʜ+ (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ