Câu chuyện của 2 ta

421 35 9
                                    

/ Ngày thứ năm /

- Chào buổi sáng nghe nói thầy thích ăn sashimi nên em có mua một phần cho thầy rồi này - sanji

-Hoa ?-zoro

-à đây một đoá hồng đỏ ạ -sanji

Hắn lẳng lặng bước đi khoác vai một cô đồng nghiệp rồi cười nói với cùng thản nhiên , phía sau lưng anh cậu đang nhìn nhưng chẳng dám nói lời nào , tới phòng anh vứt hộp sashimi vào thùng rác , mặc cho những lời trách móc của những người đồng nghiệp đang chế giễu.

- nào zoro thật xấu tính đó sao cậu lại nỡ vứt hộp sashimi đó vào thùng rác chứ thật lãng phí - Cô Đồng nghiệp

- Cho dù ngon như thế nào qua tay của cậu ta cũng bẩn thôi , cậu ta và sọt rác chả khác gì nhau đâu , có khi còn bẩn hơn đó - zoro

- nào quá đáng thật đó , mà bông hồng này đẹp thật , đỏ tươi như máu luôn này , cho tôi xin nhé ? - Cô Đồng nghiệp

- cứ lấy đi càng ngửi lại thấy càng tanh - zoro

- này nếu không cần thì cũng đừng nói nó như thế chứ - cô đồng nghiệp

- vậy nhé cảm ơn tôi vào lớp đây - zoro

/Chuông reo/

- chào các em ngày mới tốt lành - zoro

Cả lớp nghiêm trang đứng lên chào , lại là cái công thức toán khó hiểu ấy , lại là cái hành lang bé nhỏ ấy , nhưng tiếc rằng mắt cậu đã mờ đến không nhìn thấy tên khốn nạn ấy, cậu chìm sâu vào hỗn độn và mơ ước viễn vong mà cậu biết nó chẳng bao giờ có thật , yêu hắn là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời cậu , nhưng cậu vẫn như con thiêu thân bay vào trong đốm lửa , hắn phũ phàng với cậu nhưng với cậu nó là tia hi vọng với giấc mơ được ở cạnh hắn đến suốt đời .

/ Chiều nhá nhem tối /

Cậu ngồi trên xe và ghé vào cửa hàng hoa mua những bông hoa hồng tuyệt đẹp , nhưng sao hôm nay những đoá hồng lại khô héo đến lạ , chắc tại chúng nó không muốn lại bị một người vứt vào sọt rác như những người anh em của nó , có lẽ cậu nên buông tha cho hắn , nhưng dù sao cậu cũng chẳng sống được bao lâu nữa mà , cứ như cậu đang tận hưởng sự thật dù nó không chấp nhận , cậu chạy đôn chạy đáo đi tìm một đoá hoa , chỉ một đoá hồng trắng thôi ,nhưng cậu phải chạy đến gần nửa đêm , về đến nhà ,reiju gắt gỏng hỏi :

- em làm gì vậy hả một người thân mang đầy bệnh vậy mà đi nửa đêm mới về , em biết là chị và bọn họ tìm em rất lâu rồi không - reiju

Cậu chỉ cười rồi đưa một đoá hồng màu xanh cho chị ta ,chị ta phì cười rồi đưa cậu vào phòng , đặt thuốc trước giường rồi quay về phòng ngủ , có lẽ chị ấy là sự cứu rỗi của cậu , nhưng hắn mới là hi vọng , mới là nốt chu sa trong lòng cậu , chị ấy chưa từng bất lực tới vậy , cậu uống thuốc, uống đắng , nhưng không bằng những lời cay đắng mà hắn rót vào , càng uống càng đắng , đắng đến không tả nổi , cậu lại ho ra một ngụm máu , máu mũi cũng chảy rồi , một đường máu trải dài trên giường cậu , cậu không còn trụ nổi nữa , trước mặt chị ấy cậu càng không muốn bọc lộ sự yếu đuối và thấp hèn kia , cậu mệt rồi , cậu muốn nghỉ ngơi .

//Ngày thứ 8//

- Một đoá hồng tím dành cho người soái nhất trường này - sanji

- Nịnh nọt , buông ra những lời này mà lại không biết ngượng-zoro

Có lẽ cậu không biết ngượng thật nhưng cậu lại biết đau , đau thấu trời quang khi hắn nở lòng bóp nát đoá hồng tím ban sáng , đoá hồng thật đáng thương , đúng thật cậu yêu hắn , nhưng trái lại , hắn ghét cậu .

// Ngày thứ 13//

Giữa trưa đang hắn đang nói chuyện cùng những cô đồng nghiệp về việc học của bọn học sinh thì cậu mang bento tới .

- chắc thầy cũng đói nên em mang bữa trưa cho thầy - zoro

Hắn đỏ mặt tía tai kéo cậu đến một góc tối , lực kéo quá mạnh hắn hất cậu ra , lưng cậu đập lên tường , nghe rầm một tiếng , hắn nghiến răng nguyền rủa cậu .

- Tốt nhất là mày nên chết luôn đi , mày có biết tao đã mất mặt như thế nào không hả , đúng thật là , đáng lẽ ra mày không nên được sinh ra , nếu mày còn muốn thấy mặt tao thì mày đừng nên làm vậy một lần nào nữa . - zoro

Mặc kệ cậu đã nôn ra máu , hắn vẫn nguyền rủa cậu , chỉ vì đưa cho hắn một hộp cơm trưa , hắn bỏ đi mặc cậu nằm dài ở đó , cậu ngất rồi , một lúc sau bọn luffy tìm thấy cậu , cậu như cái xác không hồn , thân thể lạnh lẽo đến đánh sợ , cậu vẫn chưa chết , thật may , bọn họ đã tìm thấy cậu , chạy thật nhanh đến bệnh viện , toàn thân đầy máu me , chiếc áo trắng đã sớm bị nhuộm thành màu đỏ , như chiếc giá y cậu sẽ mặc lúc lấy hắn , nhưng không bây giờ tính mạng còn khó giữ , huốn hồ là mặc giá y , tiếng thở dài bất lực , rồi một lần nữa ngất đi .

// Vài tiếng sau //

Cậu dần tỉnh dậy , trước mắt mờ ảo đến đáng sợ , cậu không còn thấy rõ nữa , nhưng bóng hình của hắn vẫn in đậm lên ký ức của cậu , tiếng hét thất thanh kéo cậu khỏi vòng suy nghĩ.

- em bị làm sao vậy , ai đã làm em ra như thế này ? - ichiji

- em nói đi anh sẽ bẻ gãy chân hắn - niji

Đứa em trai nhỏ ngồi cạnh giường khóc đến ngất lên ngất xuống , reiju đâu rồi ?

__________________________________________________________

Liệu ngày mai ta sẽ bên nhau hay lại lạc mất nhau giữa dòng người vội vã , tôi vẫn mong em có thể nhớ lại kỷ niệm của đôi ta lúc bấy giờ .

xRin

[ZoSan] Red Rose Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ