Quá khứ quên đặt tên

313 33 7
                                    

Bên ngoài nắng chói chang, nhưng trong tim lại lạnh đến muốn vỡ ra từng mảnh , đến khi nào hắn mới chịu nhớ lại , đến khi nào hắn mới chịu thực hiện lời hứa ? Câu trả lời chỉ vỏn vẹn hai từ " không thể " cũng không thể trách hắn , ai bảo vào lúc hạnh phúc nhất cậu lại phải rời đi chứ , những suy nghĩ đó quả thực là quá vô thường , quá viễn vong .

Ngày thứ 17

Cậu xuất viện rồi,hôm nay cậu lại đến cửa hàng hoa , vẫn là chỗ cũ , một đoá hoa hồng tươi tuyệt đẹp , nó như cậu , tuy đẹp nhưng lại mỏng manh yếu đuối , nhưng đối với tình yêu lại rắn rỏi cứng đầu , không ai có thể khuyên được , nhưng nếu thực sự tình yêu vụt tắt rồi , cậu sẽ rời đi và để lại một nhắn , tương trưng cho sự buông bỏ của cậu .

Đến trường

Hắn hôm nay khác với thường ngày , mặc một bộ vest đen , đeo kính và cầm một bó hoa , là một bó hoa đỏ thẫm , cậu tiến tới đưa đoá hoa cho hắn , gương mặt tươi tắn bỗng tối sầm lại, vội bóp nát đoá hoa rồi rãi lên đầu cậu .

- Cậu đúng thật là tàn nhẫn với tôi quá đó , cậu có biết dáng vẻ bê bết này của cậu làm tôi kinh tởm như thế nào không , còn về cái dây chuyền kia , rốt cuộc cậu đã điều tra tôi từ khi nào , đừng nghĩ phun ra một ngụm máu rồi ngất đi rồi sẽ có được tình yêu , nếu quả thật là vậy thì tôi nghĩ tình yêu của cậu khá rẻ tiền đó ? -zoro

- nếu thầy không thích thì cũng đừng nên nặng lời như vậy , cùng lắm tình yêu của thầy cũng chỉ là một cô kỹ nữ tối đến làm ấm giường thôi mà , so với tôi nó còn rẻ tiền hơn đó - sanji

Hắn tiến tới định vả vào mặt cậu rồi chợt một người phụ nữ từ trong xe bước ra , cất lên một giọng nói đáng khinh.

-  chàng trai cứ bám lấy cậu không buông , là cậu tóc vàng này à ? Trong cứ chả ra làm sao nhỉ , chẳng như tôi chỉ biết đứng phía sau anh thôi , một chàng trai ẻo lả thế này chắc anh rất có hứng thú nhỉ ? – một giọng nói từ trong xe vọng ra .

Câu nói đó khiến cậu sởn da gà , có lẽ hắn thích hình tượng này ? Một người lãnh đạm u ám như cậu chắc chắn là không thích hợp , cậu nhớ lại những quá khứ tươi đẹp đó , những ngày còn thơ ngây , đến lúc hiểu chuyện , cậu đã phải vào một ngôi chùa để sống , 5 tuổi gia đình phát hiện ra bệnh của cậu , 6 tuổi mẹ mất , đến năm 7 tuổi cậu bị đưa đi , 2 năm hạnh phúc nhất trong đời cậu , tuy nhắn mà dài , tạc lại những ký ức không thể nào quên nhớ lúc đó hắn còn cùng cậu bắt đầu con ốc vào mùa thu , nặn người tuyết vào mùa đông , ngắm hoa vào mùa xuân , cùng nhau ăn dưa hấu vào mùa hè , mới đó cũng chỉ vỏn vẹn có 5 năm , anh cũng quên mất luôn rồi .

"Cũng vì căn bệnh này tôi mới phải vào đây , và cũng tại căn bệnh này , tôi mới gặp được anh , và chắc chắn cũng vì căn bệnh này mà tôi cũng sẽ rời xa anh".

Mới đầu vào chùa không quen hắn ấm áp như nắng đầu xuân chiếu rọi vào cậu , thật không may , từ lúc đó cậu động lòng , cậu vẫn nhớ như in cái giọng nói ấy :

- trời cuối đông rồi vào nhà đi lạnh lắm , mùa xuân đến anh sẽ đưa nhóc đi ngắm hoa - zoro

Tôi gật đầu cười tươi như hoa , và cũng từ đó chúng tôi bên nhau như hình với bóng , và cũng từ lần chia ly đó , cái tên vinsmoke sanji tan biến trong đầu anh

___________________________________________________

Nắng đầu xuân gió Ru em ngủ
Ru nhẹ mái tóc bay vào trong mơ

xRin

[ZoSan] Red Rose Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ