Rồi anh sẽ về

242 28 5
                                    

  

    Tối hôm đó

   Hôm đó bầu trời không mây cũng không sao , ánh trăng khuyết làm mờ lối đi của cậu , nhưng nụ cười của ai đó vẫn cứ tủm tỉm làm cho lối đi tối đen chẳng còn đáng sợ , hạnh phúc đến đột ngột quá , nhưng lỡ như hắn lại quay về với dáng vẻ cao lãnh đó thì sao , cậu không khỏi rợn người , sao lại phải như thế , sao lại phải đúng vào lúc cậu hết hi vọng hắn mới cho cậu chút ấm áp đó chứ , không lẽ hắn muốn làm cậu chết tâm thật sự à , có cần phải đến mức đó không  ?

  Sáng hôm sau

– hoa hồng đỏ , đây là cơm rang , em tự tay làm như yêu cầu của thầy , chúc thầy buổi sáng vui vẻ — sanji

– Cảm ơn nếu không chê thì chiều nay cậu có thể đến nhà tôi chơi – zoro

– thật ạ , em có thể dẫn bạn đi cùng cùng chứ ? – sanji

– ừm...ờ....sẽ tốt hơn nếu à mà thôi cứ gọi họ đến cũng được – zoro

– vâng hẹn gặp vào chiều nay – sanji

– tí tôi thế tiết đấy hôm nay smoker không đến — zoro

– ôi trời em không muốn học toán đâu –sanji

– Lười thế bảo sao chả bao giờ tiến bộ – zoro

Nói như vậy nhưng hắn lại suy nghĩ một hồi lâu rồi cất đi quyển giáo án dày công chuẩn bị từ tối hôm qua đi , " thì ra em ấy không thích học toán "– hắn lẩm bẩm , hành lang hôm nay dài quá hắn không biết một cảm giác mới lạ đang nản sinh trong lòng hắn , từ ngày cậu đến nhà , hắn cứ như người trên mây , không thể làm gì nghiêm túc , đến giáo án chỉ cần năm phút đã chuẩn bị xong , nhưng giờ hắn lại phải cần đến cả đêm để chuẩn bị được hết , bước đến cuối dãy khối mười hai ,có chàng trai tóc vàng với nụ cười toả nắng đang nhìn về hướng cửa sổ , ánh mắt sâu thẳm như đại dương không thấy dáy , cậu đang trò chuyện với những người bạn của mình , lúc đó có chàng trai có mái tóc như phủ rêu trên đầu đi vào .

– smoker không đến tôi sẽ đứng tiết , vì vội nên tôi để giáo án ở nhà các cô cậu có thể ngồi giữa trật tự – zoro

Tiếng ồ vang lên cứ như là sắp vỡ cả phòng học , có vài người thắc mắc , tại sao một con quỷ bỗng dưng hôm nay lại hoá thiên thần có chứ , không lí nào mà hắn lại có thể quên giáo án được , một bà la sát không bao giờ quên được những thứ nhỏ nhặt , mà hôm nay lại quên giáo án ở nhà , khó tin thật đấy .

– hắn ta bị bệnh à , có khi nào bị ấm đầu không đấy bỗng dưng hôm nay lại quên giáo án – luffy

– Tớ vẫn rất ghét hắn vì hắn dám đánh sanji của chúng ta mà – chopper

– Chiều nay thầy ấy có mời chúng ta đi đến nhà , các cậu có đi không ? – sanji

– Nếu không thì cậu sẽ đi một mình rồi lại bị hắn tẩn thêm một trận , hôm trước là tại luffy mãi chưa làm xong bài tập nên không thể tìm cậu sớm hơn thôi , nếu như không có cô Robin tới giúp thì có lẽ cậu đã chết ở phòng tin học rồi – Nami

– Đúng đúng theo phương diện của một kẻ dối trá thì chuyện này cũng có thể xảy ra – Usopp

– vậy các cậu có đi không ? – sanji

– TẤT NHIÊN LÀ PHẢI ĐI – tất cả  

Những tiết học nhàm chán trôi qua nhanh chóng mới đó mà đã tới xế chiều , hắn lái xe ra trước cổng trường chực đón cậu , nhưng không chậm một bước rồi , reiju đã đưa người đến đón cậu , gương mặt như dẫm phải shit của hắn làm cho bọn luffy cười đến chảy nước mắt , về đến nhà hắn thấy một chàng trai đang đứng đợi trước cửa , mặt hắn đỏ bừng , không dám xuống xe , nhưng tiếng hối thúc của đám ồn ào trong xe khiến hắn không thể cảm nhận thêm cái hạnh phúc ngắn ngủi này nữa .

– aisss im hết đi xe hỏng rồi cái đám này – zoro

– tại ông lái xe không tốt đó đồ tồi tệ – luffy

– đồ tồi tệ – Usopp

– Aisss chết tiệt cái đám ồn ào này biết thế tôi cho 3 người các cậu qua xe của robin rồi – zoro

– ông muốn vứt bỏ chúng tôi à đồ tồi tệ – chopper

Hắn chỉ muốn bọn họ im lặng một chút để hắn ngắm nhìn cậu một cách trọn vẹn , nhưng không ổn rồi hắn phải xuống thôi , lúc hắn xuống xe , có một cách tay ve vẩy và một nụ cười tươi hướng về phía hắn .

– Mừng thầy trở về nhà ! – sanji

                                                                   

Đón em về nhà trước sân ga
Trước ngõ là em bên xế tà
Dưới hiên là tôi đang đứng đợi
Đường đến hạnh phúc ta và ta

[ZoSan] Red Rose Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ