Lời hứa trường cửu

162 23 2
                                    


– Khóc đủ chưa mắt sưng hết rồi kìa ngủ nhé tôi đưa em xuống phòng y tế – zoro

– em sợ nếu em ngủ quên thì anh sẽ lại trở về với bộ dạng cao cao tại thượng đó mất ,em xin anh , anh đừng đi được không – sanji

– nếu em không chê thì em có thể nằm lên đùi tôi , yên tâm trong lúc em ngủ tôi sẽ không đi đâu – zoro

– bọn luffy cũng đừng sức hơi quá rồi , lỡ đánh hỏng mất thì làm sao , anh còn đau không – sanji

– em ở bên cạnh sẽ không đau nữa – zoro

Cậu đấm vào bụng anh , anh ôm bụng gào thét trong im lặng , cậu thấy thế luống cuống xin lỗi rồi vạch áo của anh ra xem , nhưng bất chợt anh ôm cậu vào lòng , trong khoảnh khắc bọn họ đã quên đi căn bệnh của cậu , và tận hưởng những hạnh phúc ấm áp ngắn ngủi này một cách trọn vẹn nhất

– anh xin lỗi , anh xin lỗi vì đã không thể nhớ ra em sớm hơn , xin lỗi vì đã để khoé mắt em đỏ , anh xin thề với cả sinh mạng của mình , từ bây giờ và cả sau này anh chỉ làm em cười và hạnh phúc , em sẽ tin anh chứ ? – zoro

– anh đã biết câu trả lời rồi mà , dù anh có làm điều gì đi nữa , em cũng sẽ sẵn sàng dâng hiến niềm tin của mình vào anh , vì anh chính là sự cứu rỗi của em mà – sanji

Anh khóc rồi , gục mặt vào lòng cậu mà khóc , như thế cả buổi chiều cậu vỗ về anh , rồi trời cũng sặp tối , anh lái xe đưa cậu về , nhìn thấy biểu cảm của em trai khác lạ , cả nhà lại tò mò dò hỏi

– Nay ai tẩm bùa mê thuốc lú cho anh trai của tôi rồi à – yonji

– thái độ hôm nay sao lạ vậy – niji

– Này ấm đầu à có cần tao chở mày đi viện không , chứ thấy để vậy lâu không chết vì bệnh thì mày sẽ chết vì điên đó – ichiji

– Hôm nay có chuyện hì vui à – reiju

– đúng là có chuyện vui thật rất vui luôn – sanji

– sao cha sắp cho mày đứng tên sổ đỏ à – niji

– ước mơ đó cũng chỉ có mày mơ thôi – ichiji

– thì sao muốn đánh nhau à – niji

– từ ngày mai em sẽ dọn đi – sanji

– hể đùa chắc – yonji

– mày đi rồi ai giành sổ đỏ với tao – niji

– bệnh tình em như thế này .... Không được đâu – reiju

Tên đầu đỏ im lặng rồi rút ra một sắp  giấy tờ

– khu gần trường học mày đáy tùy ý lựa chọn – ichiji

– em cảm ơn – sanji

Là anh cả ichiji phải tỏ ra trưởng thành nhất có thể , suy nghĩ thấu đáo lo lắng săn sóc thành viên trong nhà đều do một tay anh quản lý, nhưng chỉ vì nỗi ám ảnh về vụ bắt cóc của sanji , anh đã tự dằn vặt mình , anh cho rằng người có lỗi trong vụ việc đó chính là mình , nhưng suy cho cùng anh lúc đó cũng chỉ là cậu khóc 12 tuổi , anh không có lồi lầm gì trong chuyện đó cả , nhưng một thế lực vô hình nào đó trong trái tim anh luôn tự dằn xé mình trong cái quá khứ chết tiệt đó , khiến cho anh có cảm giác như anh và sanji , cậu em trai thứ hai của mình , cứ như là có một bức tường vô hình chặn lại những cảm xúc của cả hai , khiến anh muốn cách xa cậu nhất có thể , để cậu dễ chịu nhất có thể , rồi giao lại việc chăm sóc sanji lại cho reiju , nhưng không ai biết cả , anh là người quan tâm sanji hơn bất kì ai trong căn nhà này , mỗi lần màn đêm buông xuống , anh đều thức cả đêm để nghiên cứu về căn bệnh của cậu , chế tạo những liều thuốc giúp cậu giảm bớt đau đớn, khắc chế những mầm móng của căn bệnh , sau khi chiến đấu trong phòng thí nghiệm , anh lại âm thầm đến phòng của cậu , xem tình hình của cậu , trong vô thức cậu thực sự đã nhận được nhiều sự ấm áp nhưng mà cậu chưa từng biết

– ra đây nói chuyện nào sanji – ichiji

– dạ vâng – sanji

Hai người đi qua hành lang rồi tới ban công

– nếu thằng nhóc đầu xanh đó mà có làm khó em , cứ về nhà , người anh trai này luôn chào đón em – ichiji

– dạ – sanji

– hứa với anh dù cho sau này có xảy ra chuyện gì cũng phải sống tốt , đây là lời hứa của hai ta , em sẽ chấp nhận đúng chứ – ichiji

– em...biết rồi – sanji

Khoé mắt cậu cay cay, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười làm anh yên lòng ,anh ân cần tỉ mỉ dặn dò cậu , rồi lén lút đưa cho cậu mấy cái thẻ đen phòng hờ những lúc thiếu thốn

– đây anh chỉ có bấy nhiêu thôi , mấy cái khác không biết để ở đâu rồi , dùng tạm đi , khi nào tìm thấy anh sẽ gửi – ichiji 

Cậu nhào tới ôm lấy anh cái ôm sau 14 năm mà anh nhận được , hoá ra anh không bỏ mặc cậu , chỉ có cạu thờ ơ với những nỗ lực mà gia đình cho cậu , sau 14 năm cái ôm mà anh mong chờ hằng ngày hằng đêm , cái cảm giác như mọi tội lỗi đu bám mỗi ngày cũng dần tan biến

– hoá ra một cái ôm lại có cái giá đắt như vậy , có lẽ anh cần kiếm thật nhiều tiền để có được nụ cười của em rồi , thế mai anh gọi người đến thu đồ trong phòng em , về phòng ngủ đi – ichiji

– vâng em cảm ơn – sanji

Nói rồi cậu chậm rãi bước về phòng , không quên ngoái đầu lại nhìn anh , anh vẫn ở đó , nở một nụ cười rồi ung dung bước về phía đối nghịch , " anh sẽ cứu em , bằng mọi giá"

                                                                   

Cảm ơn các cậu đã đón nhận chap mới , thật ra là tôi muốn drop lắm , vì các tệp truyện mới đã bị mấy đứa con nít hàng xóm xoá hết rồi , nên là tôi sẽ phải viết lại từ đầu , nản không , tôi nản chứ , nhưng lỡ nghĩ ra được cảnh otp bước vào lễ đường rồi mà drop thì tội nên cố viết cho giống nhất mấy cái tệp cũ , chân thành xin lỗi lỗi các cậu vì sự bất cẩn này

                            xRin 

[ZoSan] Red Rose Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ