Cậu trai trẻ và mối tình không trọn vẹn

345 38 5
                                    

    Reiju đâu ? Có lẽ bây giờ cô đang đóng viện phí , cậu thở dài một tiếng , có một cậu trai trẻ vì yêu mà đau khổ , có một thằng khờ ghét bỏ người yêu mình , cậu và hắn vốn không phải người cùng một thế giới , càng không phải người sẽ dắt tay nhau vào trong lễ đường , chỉ là hai linh hồn lạc lối bước qua nhau thôi , nhưng cậu không ngờ nó lại đau đến vậy , còn hắn , sau những việc đó hắn vẫn thản nhiên mà ngồi đưa bút chấm từng bài thi của các học sinh, có lẽ vì hắn không biết cậu sắp chết , nên một chút thương hại đó của hắn cũng không thể cho cậu , cậu một chàng trai trẻ đang ở độ tuổi đẹp nhất , cái tuổi 17 mà ai cũng nói là hồn nhiên vui tươi của một cậu học sinh , nhưng đâu ai biết cậu đang giành giật mạng sống giữa ranh giới mỏng manh đến lạ .

Ngày hôm sau

- Em cần xuất viện , em đã bảo là không sao mà tránh ra đi cả anh nữa - sanji

- Bây giờ tôi có thể chặt chân em nhưng tôi sẽ không làm thế nên nằm im đi - ichji

- im đi trước khi tao đánh mày ngất như mấy lần mày sốc thuốc - niji

- đúng rồi anh à , ngoan đi anh cũng biết tính khí của bọn họ mà - yonji

-  anh biết rồi - sanji

Cậu nở nụ cười ấm áp .

Đùa một lúc thì reiju về , cả đám lại bày ra vẻ mặt nghiêm trọng , ichiji cất tiếng hỏi :

- chị đi đâu đấy ?

- đi nộp viện phí và tiền bảo hiểm - reiju

Cả đám thở dài , đứa em này quá cứng đầu , cố chấp đến vậy chỉ vì một tên khốn , tuy ngoài miệng nói chán ghét nhau ,nhưng sâu bên trong họ là những con người ấm áp như tia nắng đầu xuân, nói chuyện được một lúc , bọn họ cũng đi về , chỉ còn lại ông quản gia và các người thân cận khác , cậu khẽ nói với bác quản gia .

- đây là đoá hoa hồng màu trắng , có một lá thư và một sợi dây chuyền , chú hãy gửi nó tới địa chỉ này - sanji

- chuyện này không thể đâu cậu chủ à - bác quản gia

- vậy tôi đành tự đi vậy ? - sanji

Con người của cậu giỏi nhất là mưu mô xảo quyệt , tuy mưu mô là thế nhưng lại bị đánh bại bởi một tên trực nam , yêu anh là đều cậu chắc chắn làm được , còn buông bỏ anh thì lại quá khó khăn, cậu như một con tàu bị mất phương hướng, như một con rắn bị mất đầu đang cố giãy giụa trong đau đớn trong từng hơi thở cuối , hắn đâu có biết cậu yêu hắn đến mức nào , đều đó quan trọng với cậu ra sao , tất nhiên rồi , anh không quan tâm , một chút cũng không , một con người ích kỷ.

Chiều hôm đó

- "Một lá thư và một bông hoa à ? Có lẽ là của tên nhóc bệnh hoạn kia , một đoá hồng trắng sao ? " - zoro

Dòng suy nghĩ sượt qua, hắn xé bức thư làm bốn mảnh , rồi văng ra sợi dây chuyền , là ảnh hồi nhỏ của hắn , không phải chứ , người ngồi kế bên hắn là ai ?

Có lẽ anh không sai , cậu cũng không sai , chỉ trách thời gian đã làm mờ đi những ký ức của chàng trai trẻ ấy , quay lại 10 năm trước.

- này nhóc đầu bếp đợi anh với - zoro

- anh không bắt được em đâu Lew Lew - sanji

Tiếng cười rôm rả cả biệt tự toàn người già và các lão hoà thượng .

- sau này dù cho anh có chết cũng phải bảo vệ em thật tốt - zoro

- không được anh chết rồi ai sẽ bảo vệ em ? - sanji

- vậy đi , anh không chết nữa anh sẽ sống để bảo vệ em nhé ? - zoro

- anh hứa rồi nhé ? - sanji

- ừm anh xin thề chỉ bảo vệ mỗi một mình vinsmoke sanji , anh thề với cổ thụ và rừng núi ở đây đó - zoro

Hắn thất hứa rồi , hắn không bảo vệ cậu , trái lại hắn còn làm cậu tổn thương, hắn thất hứa rồi , hắn...Thật sự đã quên rồi.

- Này sanji , mau lên uống thuốc này - reiju

- à vâng - sanji

Lại là cái giọng nói quen thuộc ấy kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ đó , những dòng quá khứ giống như cực hình hạnh phúc, của cậu và hắn , có lẽ hắn sẽ quên , có lẽ vì hắn không muốn nhớ lại , nhưng chắc chắn sẽ có một ngày hắn sẽ trở về .

_____________________________________________________________

Đôi ba từ sao viết được thành thơ
Đôi ba câu mà đã muốn bên nhau đến trọn đời ?

xRin


[ZoSan] Red Rose Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ