bữa tiệc kết thúc

223 23 1
                                    


Chuyến dã ngoại cứ thế kết thúc , niềm vui chẳng nổi tày gang , bệnh tình cậu càng ngày càng nghiêm trọng , cậu chìm vào hôn mê , trong cơn mê cậu thấy chính mình , thấy được cậu bé ngày nào mãi sống trong quá khứ đau khổ , " bọn họ đều đi cả rồi , tất cả ! Là tại mình " cậu quỳ thụp xuống , đau đớn co ro trong góc tối , trong vô thức có một bàn tay vươn ra .

- con lạc à ? nơi này không dành cho con , nên là hãy trở về đi , nhé ? - sora

- Đừng bỏ con lại , con sợ lắm , con đau lắm , nếu chết đi thì con sẽ không cảm thấy đau đớn nữa - sanji

Cậu vẫn quỳ ở đó , dưới chân bà , đau đớn ? Tuyệt vọng ? Nhưng tiếc thay trong lòng cậu trống rỗng , cậu không nhớ được ai cả , chỉ biết người trước mặt là người có thể tin tưởng , cậu thút thít như một đứa trẻ , đúng cậu chỉ là một đứa trẻ , một đứa trẻ mang thân xác người lớn, một đứa trẻ bị ép buộc phải trưởng thành .

- con không biết , con chẳng biết gì cả đâu , nên là đừng đánh con nữa - sanji

Dòng ký ức chạy qua , những ký ức đúng thật chẳng phải tốt đẹp gì , những ký ức dường như chẳng ai muốn nhớ lại , nhưng cậu chẳng thể quên được những ngày tháng đó , "phải làm sao đây , mình muốn sống".

- Bọn nhóc này cũng yếu quá rồi đó , phải tiêm thêm hai liều nữa .

- này mày không sợ chúng sẽ chết à ?

- cũng chỉ là vật thí nghiệm thôi , chết cũng chẳng sao đâu .

" Bọn họ hẳn là ghét mình lắm , mình phiền đến vậy cơ mà "

- Con đừng nghe nữa ! Nhé ? Con không được chết đâu, vì mẹ vẫn chờ con mà , nên là con phải sống đấy , phải sống thật khỏe mạnh và hạnh phúc nhé sanji yêu dấu - sora

Mây mù dần tan biến , trước mặt cậu chẳng còn những vũng máu , những liều thuốc và tầng hầm ẩm ướt nữa , trước mặt cậu là một cậu bé khác , chìa tay ra rồi nắm lấy tay cậu

- nhóc ở đây làm gì , vào trong đi chứ , ngoài này lạnh lắm đấy - zoro

Cậu mỉm cười rồi chỉ biết đi theo cậu nhóc đó , rồi từ đâu chẳng biết , một cơn bão kéo cậu đi , cậu vùng vẫy cố thoát ra , nhưng mọi thứ đều vô nghĩa , cơn bão rồi cũng chấm dứt , cậu lau qua tấm kính trước mặt , nhìn vào bục giảng , là cậu bé năm nào , anh ta tiến đến hôn vào trán cậu , rồi thì thầm vào tai , giọng nói trầm ấm cứ thế vâng vọng trong đầu .

- Về nhà thôi - zoro

Tai cậu ù ù , rồi chẳng nghe được gì nữa , trước mặt anh vẫn đang nói gì đó , rồi trước mắt cậu tối dần , chẳng nhìn thấy được gì nữa , cậu gào thét đau đớn , ánh sáng cũng lộ ra , ở phía trước có một cô gái tóc vàng nhìn cậu và mỉm cười .

- mẹ - sanji

- cho con đi với , thế giới này , không thuộc về con , nơi này , đáng sợ quá , nên là ! Cho con đi với ? - sanji

- Con về đi nhé , chưa đến lúc để đi với mẹ đâu , con còn quá trẻ , con hãy trở về đi nhé ? - sora

- Con không xứng đáng với những thứ đó , con không xứng đáng với tình cảm của bọn họ , đáng lẽ mẹ không nên sinh con ra , nếu con không được sinh ra , mọi người có lẽ sẽ bớt khổ sở hơn - sanji

[ZoSan] Red Rose Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ