Một bước nữa

167 22 1
                                    


Chuyến dã ngoại cứ như thế trôi , ngày đầu tiên cứ kết thúc như thế , ngày thứ hai bắt đầu , bọn họ ai cũng mệt mỏi , nhưng vẫn có một số người vẫn đang tràn trề sinh lực , có người muốn đến công viên giải trí , có người muốn đến khu thương mại , cũng có người ưu tiên việc ăn hơn là những thứ đó , cuối cùng bọn họ chia nhau ra đi đến nơi họ muốn

– cậu muốn đi đâu thì đi , tôi muốn đến bảo tàng – crocodile

– rồi tôi sẽ đến bảo tàng với anh mà , tiệc trà cứ để sau đó cũng được , anh là quan trọng nhất mà – doflamingo

– Tôi sẽ đến trung tâm thương mại , ai đi cùng không? – Nami

– tôi sẽ đi cùng em – robin

– tôi cũng phải mua một ít đồ nữa , cậu đi nhớ mua cho tôi một ít sách nấu ăn nhé Nami – sanji

– được về tôi sẽ giúp cậu mua – nami

– đi ăn thôi anh hổ – luffy

– mới sáng sớm mà nhà mũ rơm , nhưng không phải lúc nảy cậu mới ăn sao – law

– tôi cũng sẽ đi đến phòng triển lãm với crocodile – Mihawk

– tốt thôi tôi sẽ đến công viên giải trí cùng brook , chopper và Franky mọi người đi vui vẻ nhé – usopp

– marco tôi muốn chơi tàu lượn – ace

– nhỡ em ngủ quên trên đó thì nguy , chơi vòng quay ngựa gỗ nhé ? – marco

  Anh từ từ đi đến chỗ cậu , tiếng sát đến rồi hỏi

– em muốn đi đâu ? – zoro

– nơi nào cũng được miễn là có anh – sanji

– đi mua một ít đặc sản gửi về cho họ thì sao ? – zoro

– ichiji thích những thứ dễ thương đó , hay chúng ta tìm thứ gì đó để trang trí lại nhà mới luôn nhỉ ?– sanji

– ý kiến không tồi đó , đi tìm một tiệm tạp hoá đi – zoro

  Bọn họ đi , mỗi người một hướng , mỗi người một nẻo , chỉ có một người ngủ quên không biết chuyện gì đang xảy ra , đang mơ màng trong phòng

– ơ tất cả đâu hết rồi , là do mình thức sớm quá sao , hay để vào ngủ thêm tí nhỉ ? – kid

Phía cậu , anh đã chọn một quán tạp hoá xa khách sạn , vì anh đã lạc đường vào vô tình đi đến đây , quán nhỏ và cũ kỹ , nhưng bên trong là những vật bằng gỗ sắc sảo và vô cũng tinh tế , còn có những đồ thủ công bằng gốm thoạt nhìn đều rất vừa mắt, " hay là mua hai cái cốc này nhỉ ? , Không biết còn mẫu nào khác hay không nữa , tất cả đều đẹp quá " . Cậu nghĩ , anh liếc sang nhìn lấy cậu , cậu đang chăm chú nhìn những chiếc cốc , kế bên là bộ ấm chén để uống trà , cậu luôn tỉ mỉ như vậy , nhìn sơ lược những sản phẩm trên kệ , rổi chọn ra những thứ đẹp đẽ nhất để bỏ vào giỏ hàng , rất nhanh cuộc mua sắm đến nay là kết thúc

  Từ đầu đến cuối , những thứ trên kệ anh đều không nhìn lấy một cái , anh chỉ chăm chú nhìn cậu , khắc sâu bóng nhìn ấy vào từng sợi thần kinh , để nếu có kiếp sau , nếu cậu và anh có gặp lại , những dây thần kinh đó có thể nối tới trái tim rồi khiến tim anh đập nhanh , để anh có thể nhận ra cậu rồi yêu cậu thêm một lần nữa

– sao cứ nhìn em thế , mặt của em có gì à ? – sanji

– không đâu chỉ vì em rất xinh đẹp nên tôi không thể rời mắt khỏi em thôi – zoro

– không biết ngượng – sanji

– em có còn nơi nào muốn đi đâu nữa không  ? – zoro

– em hơi chóng mặt , để em đi vệ sinh một tí , một tí thôi em sẽ quay lại ngay mà ! – sanji

Cậu chạy  đi , để anh ở lại ngơ ngác rồi đuổi theo , dòng người nối đuôi nhau chạy loạn dưới cơn mưa bất chợt , anh vuột tay lạc mất cậu ," một bước nữa , cố thêm , một bước nữa thôi " , anh vẫn đuổi theo bóng hình ấy , cho đến khi dòng người ùa về làm anh không thấy được hình dáng đó nữa , anh quỳ thụp xuống , nước mưa làm ảnh ướt sũng , nhưng anh vẫn quỳ ở đó , không biết gì nước mưa hay là nước mắt nữa , nó khiến mắt anh của anh ửng đỏ , bất lực , tuyệt vọng anh ngước nhìn lên bầu trời , nó vẫn âm u , sấm chớp vẫn vang , mưa vẫn không ngớt

Phía cậu , cơn tê dần lan lên đến hai chân , cậu tê dại , không chút sức lực lấy ra liều vacin từ túi quần , xong việc , cậu chạy đi tìm anh , tìm khắp nơi , cậu đến quán tạp hoá , vẫn không thấy anh , đến quán cafe , cũng không thấy , đến lúc cậu bước đến con đường cũ , thấy một chàng trai quen thuộc đang ngồi thụp xuống trước bệ thờ của chúa , " chúa ơi xin đừng mang em ấy đi , xin hãy cho em ấy yên bình và một cuộc sống hạnh phúc , xin chúa đừng mang em ấy đi , thay vào đó hãy mang con đi thay cho em ấy , con chấp nhận mọi hình phạt , chỉ cần em ấy hạnh phúc thôi thưa chúa "

  Phía sau lưng anh , một giọng nói quen thuộc cất lên

– ZORO – sanji

  Anh quỳ xuống nước mắt đầm đìa chạy về hướng của cậu , ôm lấy cậu , anh ấm ức oà khóc , như một đứa trẻ anh áp mặt vào ngực cậu , buổi trưa kết thúc như thế , " anh ấy nhạy cảm quá " , anh và cậu về khách sạn , đến buổi trưa người trong phòng cuối cùng cũng tỉnh dậy

– hai cậu cũng mới cũng mới tỉnh dậy thôi à – kid

– còn lâu nhé , chúng tôi đi mua đồ xong luôn rồi nhé – zoro

– ngủ trễ thì nói ngủ trễ có gì phải ngại chứ – kid

– chúng tôi không giống như anh , dù gì tối nào anh chả đi tìm phế liệu đến gần sáng , ngủ trễ cũng phải mà – zoro

– ai nói như thế , tôi chỉ là ngủ muộn một chút thôi – kid

– thôi đừng cãi nhau nữa vào thay đồ đi , tí nữa cảm thì lại khổ – zoro

– anh may đấy , tôi về phòng , nhặt phế liệu vui vẻ – zoro

  Anh và cậu chạy về phòng thay đồ , bọn họ chưa ai về cả , chắc đang trú mưa ở đâu đó , không biết bọn họ thấy chuyến đi này như thế nào nhỉ ?

  Tối đến bọn họ đi tắm suối nước nóng , đến nửa đêm bỗng nhiên có pháo hoa rực rỡ trên trời xanh , anh nhìn cậu , biểu cảm thích thú khoe với anh , ngày hôm đó pháo hoa rất đẹp , nhưng có lẽ chỉ có mình anh cảm thấy hôm đó còn có thứ đẹp hơn cả pháo hoa , " đẹp thật " .

" Em biết không ? Em là sự tồn tại đặc biệt nhất trong cuộc đời tôi đó "

______________________________________

To be continued

  xRin

[ZoSan] Red Rose Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ