07. Chuông gió

28 4 0
                                    

Chapter 07: Chuông gió

Cái khái niệm về bố vô cùng lạ lẫm đối với Na Jaemin.

Không giống với người đàn ông cao lớn và dũng mạnh được mô tả trong sách giáo khoa tiểu học, trong ấn tượng của Na Jaemin, bố cậu là một lão già ăn chơi lêu lổng, suốt ngày không trốn chạy bọn cho vay nặng lãi thì cũng la cà ở quán rượu để đánh bạc.

Lúc không đi cá cược tiền bạc, hắn sẽ ở nhà đánh cậu.

Đồng hồ, thắt lưng, giày da ... Khi không có gì, hắn sẽ trực tiếp dùng nắm đấm để đánh cậu. Đánh xong hắn sẽ ôm lấy cậu khóc lóc rồi nói rằng bố có lỗi với con hoặc mấy điều vô nghĩa khác tương tự.

Na Jaemin cảm thấy rất ấm ức, chờ mỗi lần bố cậu khóc xong rồi lăn ra ngủ, cậu sẽ chạy ra bãi biển, gào thét với biển khơi bao la rộng lớn.

Ngoại trừ bài ca của cá voi kia, biển rộng không bao giờ đáp lại cậu.

Sau này, khi có Lee Jeno ở bên, cậu sẽ chạy về hướng nhà của Lee Jeno; sau đó ...

Bố cậu không thể đánh cậu được nữa, bởi vì hắn không thể.

Vậy nên, nếu bây giờ bố cậu ở đây, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, chỉ tiếc ...

"Này! Tao hỏi mày đấy!"

Cây gậy bóng chày đập lên mặt đất, sàn nhà làm bằng gỗ ngay lập tức lộ ra một vết lõm. Na Jaemin lạnh lùng nhìn cây gậy bóng chày bằng sắt rồi lại chuyển ánh mắt qua nhìn mặt kẻ đứng đầu.

"Không biết."

Sàn nhà bằng gỗ lại phát ra một âm thanh buồn tẻ nặng nề khác.

"Cha mày thiếu bọn tao bao nhiêu tiền, mày có biết không?"

"Không biết." Liên quan đến cậu cái rắm ấy.

"Vậy được, lục soát người thằng nhóc này, xem trên người nó có thứ gì đáng giá để trả nợ không."

Những người còn lại nhận được lệnh liền về phía Na Jaemin một cách hung ác.

Xì, phiền phức quá.

Na Jaemin thật sự chưa từng có kinh nghiệm đánh nhau, tính tình cậu tương đối lười biếng, luôn luôn là kiểu người ta không xúc phạm mình thì mình xúc phạm người ta làm gì. Bây giờ nghĩ kỹ lại, ngoài mấy lần đánh nhau với cha, cậu chỉ có đánh nhau với mấy đứa trẻ khác nói rằng cậu không có mẹ lúc còn còn.

Giống nhau là một đánh với nhiều, những trẻ con với người lớn thì không giống nhau chút nào.

Na Jaemin quyết định trước tiên nên ngấm ngầm chịu đựng một chút.

Dù sao nếu như những người này đã muốn đánh cậu thì ngay từ đầu đã nên động thủ, chứ không phải cầm gậy đập lên sàn để uy hiếp.

Dù sao thì trên người cậu cũng không có gì đáng giá.

Nhưng khi bàn tay của mấy người kia đặt lên người cậu, có có chút không chịu được.

Bóng nhờn, mập mạp, chỉ khiến người ta buồn nôn. Na Jaemin từ từ nhắm mắt chịu đựng mấy chuyện này, lúc này cậu mới nhận ra bản thân chán ghét tay của đàn ông đến mức nào, ghét bị đàn ông đụng vào người.

Trans | NoMin | Dive Into YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ