05. Chiếc giường

54 4 2
                                    

Chapter 05: Chiếc giường

Mưa càng lúc càng nặng hạt.

Na Jaemin nằm nghiêng người trên giường, mắt nhắm hờ, chìm vào giấc ngủ theo tiếng mưa rơi tí tách tí tách.

Bàn tay trái của cậu được băng bó cẩn thận đặt trên mép chăn, cuộn lại thành một nắm đấm nhỏ.

"Jaemin, tớ tắt đèn nhé?"

Quai hàm của Na Jaemin giật giật, như muốn gật đầu.

Đèn tắt.

Vầng trăng và những vì tinh tú biến mất, chỉ còn ngọn đèn đường ở trước cửa sổ xuyên qua cánh của những con côn trùng đang bay lượn và bóng cây đung đưa, tà tà chiếu vào chiếc giường chật chội.

Bóng cây đung đưa, lông mi của Na Jaemin cũng run lên theo.

Một cơn gió len lỏi vào khe hở nơi cửa sổ, thổi vu vơ khắp căn phòng. Nó tùy ý đùa bỡn với chiếc dreamcatcher treo trên thường, lông vũ cuộn tròn tựa chiếc lá, hạt trên tua rua chạm vào nhau tạo tiếng kêu thánh thót khắp phòng.

Tiếng gió và tiếng hô hấp của Lee Jeno ở sau gáy khiến cậu càng lúc càng thêm buồn ngủ.

"Jaemin, cậu ngủ chưa?"

Không có tiếng trả lời.

Trong ánh sáng mờ ảo, những sợi tóc hơi vểnh ra ở sau gáy của Na Jaemin còn lúc càng sáng, tựa như một nhúm lông đuôi xanh thẳm, hoặc như đuôi thấp thoáng hiện trên mặt biển lấp lánh.

Lee Jeno không nhịn được liền đưa tay lên sờ.

Thật mềm mại, không có cảm giác bị châm chích.

"Tớ vẫn chưa ngủ đâu."

Trong hơi thở nhẹ thoát ra vài lời khó hiểu. Na Jaemin vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, hõm vai khẽ rụt lại, giống như bị sờ trúng chỗ ngứa mà im lặng kháng nghị.

Lee Jeno lại không nhịn được chọt vào hốc vai của cậu.

"Á...!" Na Jaemin bị phá giấc mộng đang đẹp, chỉ muốn đánh bàn tay quấy rầy cậu, nhưng mà đánh không được liền quay người lại, "Cậu làm gì thế!"

Lee Jeno giả bộ nhắm chặt hai mắt lại.

"Gì vậy." Na Jaemin lẩm bẩm, "Mình đang ngủ mơ à ..."

Lee Jeno vẫn nhắm hai mắt, miệng cười vụng trộm.

"Thì ra là cậu chưa ngủ, vậy mà còn gạt tớ!" Na Jaemin nhận ra mình đã bị lừa, ngay lập tức lấy tay kéo mí mắt của Lee Jeno, "Đừng giả bộ nữa, hừm ... Tớ thấy cậu cười rồi."

Lee Jeno bị ép phải mở mắt ra, bắt lấy tay cậu, "Đừng nghịch nữa, ngứa lắm."

"Rõ ràng là cậu mới là người phá tớ." Na Jaemin dùng toàn bộ cơ thể lấn sang, ngón tay không ngừng chọt vào má của Lee Jeno, "Biết vậy thì đã đồng ý để cậu ngủ trên mặt đất, lúc này cũng chọc tớ hết ..."

Mặt của Lee Jeno bị chọt đến mức hiện ra lúm đồng tiền, "Vậy giờ tớ xuống đất ngủ nhé."

"Không được." Na Jaemin bĩu môi, "Khó khăn lắm mới kéo được cậu lên, làm sao tớ có thể để cậu xuống đất nằm được? Đã lâu lắm rồi hai đứa mình không ngủ chung với nhau ..."

Trans | NoMin | Dive Into YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ