08. Chiếc ô

31 5 0
                                    


Chapter 08: Chiếc ô

Bóng lưng quen thuộc, hương vị muối biển mằn mặn quen thuộc. Na Jaemin mang ý thức mơ mơ màng màng ngã xuống thuyền của anh, lắc lư trên mặt biển gợn sóng.

Trước mắt cậu là một hồ nước lấp lánh, những giọt mưa rơi xuống cạnh đôi giày thể thao kia, nhưng chẳng thể gột rửa được những vết bùn đất dính trên chúng.

Là giày của Jeno, còn là đôi giày mà cậu đã tặng anh hai năm trước.

"Này, thả tớ xuống ..." Hai cánh tay chồng chất vết thương của Na Jaemin đung đưa trước ngực của Jeno, cố gắng lần mò từng chiếc khuy áo sơ mi của anh, "Tớ không sao mà, thả tớ xuống đi."

Lee Jeno không đáp lời, lại nâng lên bàn tay đang giữ lấy mông cậu.

Chiếc ô nghiêng về phía sau, che hết phần lưng của Na Jaemin nhưng không thể che được đỉnh đầu của Lee Jeno. Toàn bộ tóc của anh đã ướt đẫm, ngay cả cổ áo cũng không thoát khỏi số phận đó. Nếu mà so với Na Jaemin vừa bị đánh cho mấy quyền thì trông anh còn thảm hại hơn.

Tựa như một chú chó con vừa bị rơi xuống nước.

"Jeno ..."

"Ngoan, đừng ồn nữa, để tớ đưa cậu tớ chỗ chị gái kiểm tra một chút."

Chú mèo con trên lưng lại bắt đầu vặn vẹo, "Bệnh viện ...? Tớ không đến bệnh viện đâu ..."

Lee Jeno phải dùng lòng bàn tay của mình để quấn chặt lấy mông của chú mèo con, phòng khi cậu ngã xuống, "Hôm nay chị gái tớ ở chỗ phòng khám của anh Doyoung, không có ở bệnh viện của thị trấn."

Nghe tới phòng khám, sức phản kháng của Na Jaemin dần yếu lại, nhưng cậu thấy vẫn không cần thiết, "Chỉ là bị đập đầu thôi, không có sao đâu ..."

"Lúc nãy Jaemin còn bị ngất còn gì." Lee Jeno cõng cậu đi qua một ngã rẽ, "Kiểm tra một chút vẫn là tốt hơn."

"Nhưng mà còn cửa hàng ..."

"Lúc nãy bà đến, tớ cũng đã nói với bà, bà bảo tới mau đưa cậu tới bệnh viện."

Lần này Na Jaemin không thể nghĩ ra được lý do nào để từ chối, cậu quệt miệng, rầu rĩ nói, "Vậy cậu đem ô cho tớ để tớ cầm."

Mặt ô trong suốt đung đưa trên đỉnh đầu xanh biếc của Na Jaemin, giống như một con sứa lam tâm, xòe ra những chiếc xúc tu mềm mại xung quanh nó. Na Jaemin nhận lấy chiếc ô, ung dung xoay hai vòng rồi nghiêng mặt dù về hướng của Lee Jeno.

"Jaemin." Thanh âm của Lee Jeno có chút bất đắc dĩ, "Không cần che cho tớ đâu, che cho cậu là được rồi."

Chiếc ô vẫn nghiêng về phía anh.

"Cậu sẽ bị cảm lạnh đấy." Lee Jeno nói.

"Vậy thì cậu cũng sẽ bị cảm lạnh." Na Jaemin nói.

Chiếc áo thun màu trắng bị nước mưa thấm qua dính chặt vào da thịt, ở trên đó hiện lên những vết sẹo màu hồng và một vết bầm cực lớn. Vết sẹo đều là từ những vết thương cũ, nhưng còn vết bầm kia thì vừa mới bị đánh, bây giờ bị dính mưa thật sự rất đau.

Trans | NoMin | Dive Into YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ