01. Cá voi

81 9 0
                                    

Chapter 01: Cá voi

Khởi đầu của tất cả mọi thứ, đều bắt đầu tại một vùng biển và một chú cá voi.

Cá voi sinh ra tại biển, lúc chết cũng quay về biển khơi. Chúng chết đi trong vòng tay của biển cả, vào đất liền, hóa thành phôi thai mềm mại rồi sinh ra nhiều kiếp khác.

Khi một chú cá voi chết đi, vạn vật trên thế gian sẽ sinh sôi nảy nở.

Đáng tiếc, không phải tất cả những chú cá voi đều có thể may mắn như vậy, có thể trở lại biển khơi trong thời khắc lâm chung.

Chín năm trước, tại bến tàu của thị trấn nhỏ.

Là một trong những bến cảng của vịnh phía Nam, bến tàu ở thị trấn nhỏ chưa bao giờ được coi là náo nhiệt. Nơi đây nằm ở một vùng đất nhỏ hẹp, xung quanh không có một thành phố lớn nào. Cho dù có tàu thuyền lui tới, thì cơ bản nó chỉ chở một số người đi ra và đưa một số đồ đạc về. Đôi khi cách vài ngày mới có thế thấy một con thuyền, cho nên không quá nhiều người đến thăm nơi đây.

Nhưng ngày hôm ấy, trên con đê của bờ biển, rất nhiều người dân của thị trấn tụ tập lại.

Không phải là một đoàn làm phim nào đó đến để quay phim, cũng không phải là phong cảnh thủy triều suốt trăm không đổi giờ đây lại thay đổi ...

Tất cả là vì một chú cá voi.

Một chú cá voi mắc cạn trên bờ biển.

Mùi hôi thối khó ngửi ngập tràn trong không khí. Đó là mùi của sự thối rữa, cho thấy sự dừng lại của sinh vật to lớn kia. Nhưng những mùi này cũng không thể ngăn cản cư dân của thị trấn nhỏ này đến xem náo nhiệt, đặc biệt trong sự náo nhiệt đó, chính là sự có mặt của những kẻ ngoại lai.

Tàu nghiên cứu.

Tàu thả neo tại bến cảng, chỉ nhìn qua thì trông không khác những tàu chả hàng thông thường khác, nhưng có lẽ bởi vì những dòng chữ tiếng Anh màu xanh đậm được in trên thân tàu đã khiến người dân ở thị trấn nhỏ cảm thấy lạ lẫm.

Vừa kính sợ, lại vừa sợ hãi.

Giống như chú cá voi bị mắc cạn trên bờ, chiếc tàu nghiên cứu này chính là thứ đã rất lâu rồi không xuất hiện ở thị trấn nhỏ. Không có điều gì đáng sợ hơn những điều chưa được biết tới, ít nhất đối với cư dân của thị trấn nhỏ này, thì đúng là như vậy.

Chỉ là trong những người đó, không bao gồm Na Jaemin.

Cậu lên tám tuổi, dáng người vừa gầy gò lại vừa nhỏ con, bởi vì suy dinh dưỡng nên trông khác gì cây giá đỗ. Nhưng cũng chính bởi sự gầy gò nhỏ con này, nên cậu có thể thuận tiện luồn lách qua chân của những người lớn ở đó, trèo lên lan can ở phía trước.

— là cá voi!

Ngày cậu còn bé, cậu luôn tò mò về tất cả mọi thứ, nhất là những chú cá voi đang bơi trong biển khơi rộng lớn.

Cậu đã được nghe về những bài ca của cá voi.

Vào một buổi đêm sau khi bị một người đàn ông đánh đập, cậu một thân một mình đi ra bờ biển ngồi, hai chân co ro, mặc cho cát trắng lấp đi đôi chân đầy vết thương của cậu. Cậu cúi đầu, dùng ngón tay chọt vào những vết sẹo mới xuất hiện ở trên đùi, rồi đột nhiên nghe thấy một thanh âm kỳ dị.

Trans | NoMin | Dive Into YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ