09. Vết bầm

47 5 0
                                    

Chapter 09: Vết bầm

Phải chờ một lúc mới có kết quả, Kim Doyoung dẫn hai người đi vào một phòng trống khác trước, định bôi thuốc cho vết bầm trên lưng Na Jaemin trước.

Cửa vừa mở ra, anh ta nhận được một cuộc gọi.

Sau khi liếc mắt nhìn cuộc gọi, anh ta nghiêng người, chỉ cho Lee Jeno kệ đựng thuốc đã được xếp lại ngay ngắn, "Nono, em bôi thuốc cho Nana nha, thuốc đều ở trên kệ."

Lee Jeno gật đầu, nắm lấy tay của Na Jaemin rồi bước qua Kim Doyoung.

Anh quay người rồi đóng cửa phòng.

Lúc anh quay người lại thì đã thấy Na Jaemin quay lưng về phía anh, quỳ trên ghế, ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Cửa sổ của phòng khám tình cờ hướng ra biển, có thể nhìn thấy được những hàng cọ được trồng ven bờ biển, bãi trắng mịn trải dài và biển xám rộng lớn. Cũng không phải là một cảnh đẹp, nhưng dường như Na Jaemin nhìn mãi vẫn chưa thấy đủ, không nỡ rời mắt khỏi đó.

"Jaemin." Lee Jeno bước đến sau lưng cậu rồi đứng yên, "Đang nhìn gì vậy?"

"Biển."

Ngón tay của Na Jaemin từ từ di chuyển lên tấm kính, vẽ ra một dòng chữ nguệch ngoạc, "Biển ở đây."

Dù cho lời nói hơi lập lờ nước đôi, nhưng Lee Jeno vẫn hiểu rõ ý Na Jaemin muốn nói là đường bờ biển.

Anh ngóng trông phần gáy đang lắc lư theo biển của cậu, trong lòng đột nhiên có một loại linh cảm.

— Na Jaemin sẽ không rời khỏi nơi này.

Loại linh cảm này đã thoáng xuất hiện từ lúc anh gặp Na Jaemin lần đầu.

Mãi cho đến ngày hôm nay, anh mới thực sự ý thức được khả năng đáng sợ này.

Trái ngược với tính cách nhẫn nhục chịu đựng và trốn tránh hiện thực của anh, tính cách của Na Jaemin bẩm sinh đã tự cao, nhưng sự tự cao ấy không đồng nghĩa với ngạo mạn, mà là một loại tự tin bẩm sinh, cảm thấy bản thân có thể chinh phục được mọi thứ.

Mà loại tự tin ấy, chính là sự ràng buộc cuối cùng của cậu với thị trấn nhỏ.

Không nghi ngờ gì nữa, đối với Lee Jeno mà nói thì đây chính là tính huống mà anh không muốn thấy nhất.

Bởi vì anh hiểu rõ rằng nếu như Na Jaemin vẫn cứ tiếp tục chờ đợi ở thị trấn nhỏ này, thì cậu sẽ chỉ bị những lời ác ý của thị trấn này gặm nhấm đến thương tích đầy mình.

Anh không muốn nhìn thấy Na Jaemin bị thương.

"Cậu có định rời khỏi nơi này không?" Lee Jeno chợt hỏi.

Đầu ngón tay mô phỏng ngọn sóng chập chùng của Na Jaemin dừng lại, "Rời khỏi? Đi đâu?"

"Đi đâu cũng được ... Miễn là rời khỏi nơi này."

"À —" Na Jaemin kéo dài ngữ điệu, quay đầu lại, "Sao tự dưng cậu lại hỏi chuyện này?"

Tại sao à?

Lee Jeno không thể nói.

"Bởi vì lúc nãy anh Doyoung nói, khả năng là không lâu nữa anh ấy sẽ rời khỏi nơi này."

Trans | NoMin | Dive Into YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ