06. Viên bi

35 4 0
                                    

Chapter 06: Viên bi

Viên bi pha lê rơi xuống.

Rơi loạn xạ, chơi trốn tìm ở dưới gầm bàn.

"Mày rơi ở đâu rồi ..."

Hai bàn tay của Na Jaemin mò mẫm ở dưới gầm bàn đầy bụi. Ở đó cái gì cũng có, giấy gói kẹo, tiền xu, hạc giấy, ... Cậu cúi người xuống, dùng cảm giác để chạm vào mọi thứ, cho đến khi đầu ngón tay của cậu chạm vào một thứ đồ vật hình tròn bóng bẩy.

Cậu móc đầu ngón tay của mình, thứ đồ vật kia lăn ra.

"Đây là ... ngọc trai?" Na Jaemin ngắm nhìn viên ngọc trai đầy bụi nhưng vẫn còn sáng bóng kia, lóe lên trong lòng bàn tay của cậu như hạt bụi sao nhỏ.

Ở trong thị trấn nhỏ này, ngọc trai cũng không phải hiếm thấy.

Chỉ có điều Na Jaemin không biết tại sao lại có một viên ngọc trai rơi ở đây, cũng không biết nó đã mắc lại trong mạng nhện bao lâu đến nổi cả viên ngọc đều dính đầy bụi.

Có lẽ bà đã làm rơi ở đây.

Na Jaemin nhặt viên ngọc lên, dùng khăn giấy lau nó. Sau đó cậu cất viên ngọc trai vào ngăn kéo rồi lại tiếp tục nhìn xuống gầm bàn.

Cậu lần giở hết đống rác rưởi nằm ở dưới gầm bàn, cuối cùng tìm thấy viên bi nằm ở nơi sâu nhất.

"Cuối cùng cũng tìm được ..." Na Jaemin thở hổn hển, nhìn viên bi dính đầy vết máu của mình rồi lẩm bẩm, "May là chưa mất ..."

Nếu mà mất đi, món quà mà Lee Jeno tặng cho cậu không còn trọn vẹn.

"Jeno ..."

Ngón tay của Na Jaemin dần siết chặt lại, móng tay dài nhọn và bẩn hằn sâu trên da cậu, để lại những vết lõm sắc nhọn, cắt qua lớp vảy sần sùi xấu xí kia, để lộ ra máu tươi.

Cậu nhớ anh rất nhiều.

Tư niệm giống như một sợi bụi dây gai trói chặt cậu, mỗi một cây gai nhọn đều đâm vào da thịt cậu, hấp thụ hết huyết dịch trong cơ thể cậu, níu chặt lấy trái tim cậu.

Cậu nhớ anh rất nhiều.

Lần cuối cùng cậu gặp Lee Jeno là lúc nào ... Năm ngày trước? Sáu ngày trước? Đúng rồi ... Chắc chắn là sáu ngày trước. Dù sao hôm ấy khi cậu thức dậy, Lee Jeno đã đến trường.

Chăn giường gọn gàng sạch sẽ đến mức không có một nếp gấp.

Cái gối mà Lee Jeno thường nằm, không biết là do cậu tự lấy hay là Lee Jeno nhét vào cho cậu, đã được cậu ôm trong lòng một lúc rất lâu.

Cậu ôm gối rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài cửa sổ ... Trời vẫn mưa.

Na Jaemin nhét viên bi vào túi, ngã người về chiếc ghế sofa cũ nát ở phía sau.

Rất nhiều bông tràn ra khỏi mấy chỗ bị rách trên ghế. Bị cậu đè lên như vậy, bông bay lên tuôn rơi rất nhiều, giống như lông vũ nhảy múa trong không trung.

Cậu ôm chân, cuộn người lên chiếc ghế sofa bằng vải bông rồi chợp mắt. Thỉnh thoảng cậu lại nheo mắt để kiểm tra xem trong tiệm có khách hay không.

Trans | NoMin | Dive Into YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ