PN 2: Về nhà

3.7K 184 9
                                    

Bước qua dấu mốc 2 tháng tuổi, nhóc Pine ngày càng khó chiều. Tuy rằng rất ham ăn ham ngủ nhưng nhóc toàn quấy khóc vào đêm muộn. 

Mỗi lần nghe tiếng con khóc, Billkin mắt nhắm mắt mắt mở bật đèn ngủ, bế con từ trong nôi ôm vào lòng. Thường thì anh phải vỗ về cả tiếng đồng hồ thì nhóc con mới chịu ngủ tiếp.

Tối nay, như bao ngay, khi kim ngắn đồng hồ lướt qua số 2, Billkin bật dậy vì tiếng con khóc.

"Pine ngoan, bố hát ru cho con ngủ nhé..."

Nghe tiếng hát ru trầm ấm, PP chống tay ngồi dậy. Nhìn Billkin tay ôm con, mắt vẫn nhắm chặt, cậu không khỏi xót xa. Hôm nay anh vừa có bài kiểm tra, tối qua thức khuya ôn bài, có lẽ đã mệt mỏi lắm rồi.

"Billkin, anh ôm con lại đây đi. Cho nó thức chơi một chút."

Billkin lúc này mới mở mắt ra.

"Em cứ ngủ đi."

PP lắc đầu rồi vẫy vẫy tay về phía anh.

"Thôi, mai là Chủ nhật, ngủ bù sau cũng được."

Nhóc Pine mở đôi mắt đen láy nhìn bố chăm chăm, trông chẳng có vẻ gì là buồn ngủ. Thôi để nhóc thức chơi chút cũng được.

Bé con hôi sữa được đặt lên giường. Nhóc thích chí quờ quạng tay chân, ôm lấy ngón tay của papa tính ngậm vào miệng. PP cười bẹo má con mắng yêu vài câu. Mắng xong lại ghé sát mặt lại hôn lên cái bụng tròn ủng mềm mại của nhóc Pine.

Hình ảnh quá đỗi xinh đẹp và ấm áp này khiến Billkin muốn khắc ghi trong lòng. Anh lặng lẽ nhìn PP và con trai chơi đùa với nhau.

PP cuối cùng cũng phát hiện ra Billkin mãi chẳng nói câu nào. 

"Anh buồn ngủ thì cứ ngủ đi."

Billkin vòng tay ôm lấy PP, đột ngột bày tỏ.

"Anh yêu em."

Cả hai ôm nhau chốc lát. Đến khi nhìn lại thì nhóc Pine đã ngủ say tự khi nào. Bế con vào nôi, PP quay lại giường, nhào vào lòng bạn đời, nũng nịu hỏi.

"Mệt quá. Bằng tuổi bạn bè còn đang quẩy trong bar, mình thì ở nhà chăm con."

Nói rồi cậu liếc mắt lườm Billkin.

"Còn dám cười? Tại ai hả?"

"Tại em."

PP lập tức xìu xuống. Đúng là cãi không lại chuyện này. 

Đèn ngủ đã được vặn xuống mức tối nhất nhưng mãi mà Billkin và PP vẫn chưa đi vào giấc ngủ. Bỗng nhiên PP nhớ lại khoảng thời gian trước đây, mình đã từng cố thức để chờ ánh đèn ở phòng bên cạnh tắt.

Cuối cùng cũng chưa bao giờ đợi được.

"Kin Kin, hồi đó anh ghét em lắm đúng không? Cũng tại em hồi đó làm nhiều thứ ngu ngốc ..."

"Em vẫn nghĩ đến chuyện đó à?"

PP gật đầu.

"Anh cứ nói đi. Em muốn biết."

"Có ghét. Nhất là hồi cấp 1. Lúc đó em vừa lười học, vừa nghịch ngầm, giả ngây thơ, không thể ưa nổi. Lên cấp 2 thì kiêu ngạo, còn trêu chọc anh là thằng 'béo đen'."

[BKPP|ABO|Hoàn] Không Còn Là BạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ