Chap 5: Tao với mày lấy nhau nhé?

2.8K 188 10
                                    

Hai ngày phân hóa đau đớn tột cùng sẽ mãi ám ảnh trong tâm trí của Billkin. Thứ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu bé mập mạp vào lần đầu thức dậy sau cơn đau là.

"Hương bạch đàn à? Cũng được."

Mùi tin tức tố của Billkin là bạch đàn, đây thực sự là một hương thơm mạnh mẽ. Sau vị đắng gắt ban đầu là cảm giác mát mẻ dễ chịu.

Kể từ ngày đó, miếng dán sau gáy và một viên thuốc vào mỗi sáng trở thành những thứ không thể thiếu trong cuộc đời Billkin, một Alpha vừa phân hóa.

---

"Kỳ thi lần này bạn Putthipong lớp chúng ta tiếp tục xếp đầu toàn khối. Chúc mừng em nhé!"

"Kỳ thi lần này bạn Krit là người duy nhất thi không đạt tới hai môn. Sau giờ học tới văn phòng gặp tôi."

PP xụ mặt không thèm nói lời nào khi cùng Billkin đi bộ về nhà. Rõ ràng tên kia nghỉ học gần cả tuần lễ vì kỳ phân hóa thế mà vẫn top 1 toàn khối ngon ơ. Còn cậu thì sao, quả này thì toang với mẹ thật rồi.

"Sao thế? Điểm thi không tốt à?"

Trước sự quan tâm của Billkin, PP liền than thở.

"Thì cũng rớt hai môn đó. Tại tao vừa đi học trên lớp vừa học lớp diễn xuất, rồi lớp thanh nhạc đấy chứ! Con người chứ có phải con gì đâu mà giỏi hết được..."

Câu nói cuối cùng lí nhí trong miệng vì tự PP cũng thấy mình vô lý.

"Mày vẫn học thanh nhạc từ tiểu học đến giờ? Sau này mày sẽ vào showbiz à?"

Vào làng giải trí ư? PP chưa từng suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Cậu ngửa mặt nhìn bầu trời đăm chiêu.

"Nếu có cơ hội chắc là tao muốn thử đó."

Tương lai và nghề nghiệp với một đứa mới lớp 8 nghe vẫn có vẻ xa xôi. Trước mắt cậu ta sẽ phải đối diện với một thứ chân thật hơn nhiều, đó là ...

"PP!!! Học hành kiểu gì mà để giáo viên gọi về tận nhà mắng vốn hả!!!!"

Tiếng hét của cô Sureerat vọng sang tận biệt thự bên cạnh, Billkin đang ăn cơm cũng phải nhè miếng thịt vừa cắn trong miệng ra.

Chú Panut gắp cho con trai một quả trứng ốp la. Trong ba đứa con trai, Billkin là đứa chú để tâm nhiều nhất. Hồi bé, cậu út từng là một đứa nghịch ngợm đến bất trị. Lớn dần lên, tính cách khó ưa đó cũng dần phai nhạt.

"Micky, Winnie, Billkin kết quả thi cuối kỳ thế nào rồi?"

Chú Panut gật đầu hài lòng khi nghe điểm số của ba đứa con. Đặc biệt là khi Billkin nói mình vẫn duy trì được thứ hạng dù mất cả tuần nghỉ vì kỳ phân hóa.

"Được, tốt lắm. Bố không muốn ép các con phải học cho thật giỏi. Nhưng sau này mấy đứa sẽ hiểu, bắt đầu trước người khác luôn có lợi."

---

PP bị mẹ mắng đến hai lỗ tai lùng bùng, giận dỗi bỏ cả bữa tối lên phòng riêng đóng sầm cửa lại.

Cậu nhóc ngồi bần thần trên ghế, thi thoảng đưa tay gạt nhanh nước mắt, như đang tự dối lòng rằng mình không hề khóc.

[BKPP|ABO|Hoàn] Không Còn Là BạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ