Chap 32: Yêu (H)

5.3K 219 51
                                    

Sau một tuần nghỉ học ở nhà, PP dần chán ngủ nướng. Khi Billkin thức giấc cũng là lúc PP tỉnh dậy. Cậu sẽ nằm nghiêng quan sát anh rời giường, vặn người rồi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Sau đó, Billkin sẽ đến tủ quần áo, nhanh chóng chọn một bộ để thay, thường là áo phông và quần dài.

Chải qua mái tóc, dán miếng ngăn mùi tin tức tố và công việc cuối cùng là uống thuốc. Viên thuốc màu đỏ nằm trong hộp thủy tinh là thuốc ức chế mà Alpha phải uống mỗi ngày. 

"Đó là thuốc ức chế à?"

"Ừ."

"Phải uống mỗi ngày như thế có thấy phiền không?"

Billkin quay lại ngồi bên giường, tay mò vào trong chăn vỗ về bụng PP.

"Ban đầu thì phiền, sau rồi cũng quen thôi. Alpha nào cũng thế mà."

Sờ mãi không thấy động tĩnh gì bên trong truyền ra, Billkin thất vọng đoán chừng bé con đã ngủ say rồi. 

"Thôi anh đi học đây, chiều về. Em có muốn ăn gì không?"

"Mực nướng."

"Ok."

Billkin nâng cằm cậu, ịn một nụ hôn lên bờ môi mềm mại ấy rồi rời khỏi phòng. Đợi khi cánh cửa hoàn toàn khép lại, PP trùm chăn lên che khuôn mặt đỏ hồng. 

Chết tiệt! Ngọt ngào đến vậy luôn!

"Bố mẹ, con đi học đây ạ."

"Ừ, P dậy chưa con?"

"Dạ mẹ, em ấy vừa mới dậy ạ."

"Billkin, con phải dậy sớm thì phải nhẹ nhàng chút chứ. P bị đánh thức dễ gắt lắm, tâm trạng như vậy không tốt cho em bé trong bụng đâu."

"Con nhớ rồi ạ. Lần sao con sẽ chú ý thưa mẹ."

PP nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện ở dưới nhà. Cậu ngồi dậy, mặc áo khoác, đợi khi tiếng xe Porsche rời khỏi cổng mới đi xuống nhà.

Cô Sureerat đang ngồi đọc tài liệu trên sofa, PP bước đến ôm lấy cánh tay mẹ, nũng nịu gọi.

"Mẹ, mẹ đừng làm khó Billkin nữa."

"Mẹ có làm khó gì đâu?"

Từ lúc chuyển sang đây sống, PP biết Billkin vẫn phải 'luồn cúi' trước bố mẹ mình. Anh vốn là đứa trẻ ngoan nhưng vì lý do nào đó mà trong mắt người lớn, Billkin lại trở thành đối tượng 'cần chú ý'. Có lẽ vì hồi bé anh quá quậy chăng? 

Cô Sureerat nhìn con trai phụng phịu thì mềm lòng.

"P, sau này hai đứa sẽ chuyển ra sống riêng, giờ cho mẹ bắt nạt con rể chút, để Billkin biết cách chăm sóc cho con. Đây là mẹ còn chưa tính sổ cái tội làm con mẹ to bụng nghỉ học đấy!"

"Mẹ, thật ra là do con thôi ..."

"Đấy, mới sống với nhau ít lâu mà đã bênh chồng chằm chặp rồi! Không biết sau này còn để ý đến bà mẹ này không nữa!"

---

Buổi chiều, Billkin tay xách nách mang bước vào nhà. PP đang nằm trên ghế lười cạnh cửa sổ, thấy anh về thì chìa tay ra.

[BKPP|ABO|Hoàn] Không Còn Là BạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ