Chap 1: Kin Kin và PP

4.3K 219 9
                                    

"Mẹ ơi con đi chơi với Kin Kin đây ạ!"

Cô Sureerat chưa kịp quay lại thì bóng dáng nhỏ bé đã chạy vụt khỏi cửa. Cô lắc đầu cười. Bé PP con cô năm nay vừa tròn 6 tuổi, chỉ vài ngày nữa bé sẽ cắp sách vào lớp 1. 

Vài tháng trước căn biệt thự sát vách cuối cùng cũng có người chuyển đến. Đó là gia đình nhà Assaratanakul. Ngay trong bữa tiệc gặp mặt làm quen, bé PP đã nhanh chóng tìm được người bạn mới là bé Billkin, con trai út của gia đình nhà bên. Hai đứa bằng tuổi, sắp tới cũng sẽ nhập học vào cùng một trường tiểu học. 

Tuy rằng bé PP hiền lành nhút nhát có vẻ chẳng thể hòa hợp với nhóc Billkin nghịch ngợm hiếu động. Nhưng bất ngờ là hai đứa bé làm quen và trở nên thân thiết chỉ sau mấy ngày.

Lớn lên trong tiểu khu toàn những căn biệt thự xa hoa nhưng vắng người, PP chẳng có lấy một người bạn nào. Chị Petch thì đã vào học ở trường nội trú cách nhà thật xa. Bé PP cô đơn đã vô cùng xúc động khi Billkin xuất hiện. 

Kể từ ngày đó, cái tên cô Sureerat nghe thấy nhiều nhất từ miệng bé PP là 'Kin Kin'. Đây là biệt danh mà bé tự đặt cho bạn mình, dù Billkin luôn cau chặt mày mỗi khi bị gọi như vậy.

"Tớ là Billkin, không phải Kin Kin!"

"Kin Kin là biệt danh tớ đặt cho cậu mà."

"Nghe như đang gọi đám cún nhà cậu ấy. Không được gọi vậy nữa."

Bé PP tủi thân gật đầu nhưng chỉ được vài lần là đâu lại vào đấy. Tuy vậy hai cậu nhóc vẫn chơi với nhau rất vui vẻ. 

Hai nhà ngăn cách nhau bởi một hàng rào cây bụi cao gần 2m. Billkin và PP phát hiện một lỗ hổng có thể chui qua. Đây là bí mật chỉ hai bé biết mà thôi. 

Chiều hôm đó vẫn như bao ngày, hai cậu bé đang nô đùa ở sân sau nhà PP. Ngày mai là lễ khai giảng vào lớp 1 nên PP được bố mẹ mua tặng một cái cặp sách mới. Bé vội mang ra khoe với bạn.

"Đẹp không, bố mẹ tớ đặt từ bên nước ngoài về đấy. Chỉ có một chiếc trên thế giới này luôn!"

Billkin híp đôi mắt nhìn chiếc cặp sách xinh đẹp mới tinh, trong lòng dâng lên sự ghen tị. Mai là khai giảng rồi nhưng bố mẹ chẳng nói gì về chuyện sẽ mua cho bé cặp sách mới. Tối hôm qua anh Mic còn nói bé sẽ phải dùng lại chiếc cặp cũ nữa.

Billkin xòe tay về phía PP.

"Cho tớ mượn xem chút đi."

Dường như cảm nhận được điều chẳng lành, PP vội ôm chặt chiếc cặp sách, lắc đầu nguầy nguậy: 

"Không. Chỉ tớ được chạm vào nó thôi!"

Đột nhiên Billkin lao đến tóm lấy một bên quai cặp, giằng mạnh. PP không phòng bị lập tức ngã sấp mặt xuống thảm cỏ. 

"Oaaaaaaa"

Cô Sureerat hốt hoảng khi con trai cưng vừa khóc vừa bụm miệng chạy vào ôm lấy chân mình. Máu đang rỉ ra qua những kẽ tay trắng trẻo nhỏ xíu. Cô vội ngồi xuống kiểm tra. Cú ngã ban nãy khiến chiếc răng cửa đang lung lay rụng hẳn. 

Cô thở phào, may không phải chấn thương nghiêm trọng. Tuy nhiên chiếc răng cửa này chính là thứ PP nâng niu nhất suốt tuần qua. Thực ra nó đã bắt đầu lung lay từ đầu tuần nhưng bé PP nhất quyết không chịu đến nha khoa để nhổ. Là một đứa trẻ vô cùng trọng hình thức, bé không thể thành đứa sún ngay trong ngày lễ khai giảng được.

[BKPP|ABO|Hoàn] Không Còn Là BạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ