Chương 2: Con ông cháu cha x con ngoài giá thú

1.6K 239 29
                                    

Edit: Lune

Hiệu suất của Yên Chu nhanh hơn Lận Tuy nghĩ nhiều, tối hắn về nhà đã thấy người được đưa đến.

Thiếu niên kia được sửa sang một chút, mặc một chiếc áo sơ mi trắng bằng vải đắt tiền, có điều vết thương trên mặt cùng với sự im lặng thường ngày khiến y trông có vẻ khá mất tinh thần chán chường.

Có lẽ y chưa từng mặc qua quần áo kiểu này nên trang phục thiết kế cao cấp trên người y lại mang đến cảm giác dở dở ương ương, hệt như một con chó nhỏ được gói ghém đẹp đẽ nhưng vẫn giữ trạng thái mới bị bắt nạt đánh đập.

Lận Tuy bị hình ảnh tưởng tượng trong đầu mình chọc cười, hắn ngồi trên ghế sô pha vẫy tay với Yên Tần.

Yên Tần nghe theo đến cạnh hắn, phủ một mảng bóng râm trên đầu Lận Tuy.

"Tôi thích được người khác ngước nhìn."

Lận Tuy vẫy tay với Yên Tần, chống má, dáng vẻ như đang dạy bảo.

Yên Tần không nói tiếng nào ngồi xổm xuống, con ngươi đen láy thâm thúy lẳng lặng nhìn tiểu thiếu gia trước mặt.

"Ngoan."

Lận Tuy mỉm cười, đưa tay vuốt tóc Yên Tần.

Tóc Yên Tần khá dày lại cứng, sờ vào gai tay không thoải mái lắm, bởi thế Lận Tuy nhanh chóng chuyển sang gãi cằm y.

Ngón tay trên cổ mềm mại non mịn, quai hàm của Yên Tần vô thức căng chặt, bàn tay buông thõng hai bên cũng siết thành quyền.

Ở nhà họ Yên, ai cũng coi y như chó hoang, bị khinh bỉ là chuyện thường, nhưng sự sỉ nhục đó lại có chút khác biệt so với những gì mà thiếu niên trước mặt mang lại, bị người ta cố gắng thuần phục như chó còn khó chịu hơn cả việc bị xa lánh vì bị coi là chó hoang.

Nhà họ Lận còn quyền thế hơn nhà họ Yên nhiều, tạm thời y không thể chọc vào, phải nhịn, Yên Tần tự nhắc bản thân mình như thế.

"Ô Vân đi rồi, giờ anh ta là vật thay thế nên anh ta không thể kém hơn Ô Vân được, hiểu không?"

Lận Tuy nhìn người giúp việc trong nhà, mỉm cười dặn dò.

Nhóm người giúp việc liên tục gật đầu, ai cũng nơm nớp lo sợ, chỉ sợ mình biểu hiện không tốt sẽ bị tiểu thiếu gia đuổi việc.

Vẻ mặt Yên Tần lạnh nhạt nhìn sàn nhà song hai bàn tay giấu bên hông đã siết chặt thành quyền từ lúc nào, gân xanh cũng chậm rãi nổi lên.

Hệ thống trong đầu lại chửi ầm lên, Lận Tuy ung dung đáp lại:【Trước khi Ô Vân chết già, ngày nào nó cũng được ăn thịt sữa tươi mới được vận chuyển theo đường hàng không tới, còn có cả bác sĩ chuyên môn phụ trách chăm sóc, địa vị trong nhà không kém gì tiểu thiếu gia, là ông chủ nhỏ.】

【Tao đối với Yên Tần tốt hơn Ô Vân, mày còn bất mãn cái gì, tao như thế còn chưa đủ tốt với y à?】

Hệ thống bỗng nghẹn lời, mãi sau mới lên tiếng:【Ngươi làm vậy là vũ nhục y! Chà đạp nhân cách của y!】

【Hay mày muốn tao nâng y trong lòng bàn tay luôn? Chẳng phải yêu cầu của mày là không được phá hỏng thiết lập nhân vật à?】

Nhân Vật Phản Diện Tùy Ý Làm Xằng [Xuyên Nhanh] [ĐANG LẾT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ