Chương 29

635 84 15
                                    

Edit: Lune

Trên bầu trời có một vài đám mây màu xám trắng, giống như tàn tro sau khi cháy, không có sức sống.

Căn phòng không hướng mặt trời bị các tòa nhà che khuất giống như một chiếc hộp mà ánh sáng không lọt vào được, ngay cả ánh trăng mờ nhạt cũng không thể với vào chứ đừng nói chi đến đèn đường.

Lận Tuy hệt như bị mắc kẹt giữa đại dương, bốn bề mênh mông u ám.

Khi mà thị giác mất tác dụng, các giác quan và xúc giác khác sẽ được phóng đại vô hạn.

Lúc sợi xích lạnh lẽo lắc lư theo động tác của tay, Lận Tuy mới phát hiện thì ra sự giam cầm mà hắn đang chịu không giống như hắn tưởng tượng lúc đầu khi tỉnh dậy. 

Hắn còn tưởng mình bị đeo vòng cổ, nhưng cảm giác lạnh lẽo từ hai bên cổ lan xuống hóa ra lại là dây xích giao nhau tạo thành chữ X.

Yên Tần mềm lòng hơn hắn nghĩ nhiều, dù đã làm tới bước này, y vẫn không muốn trói cổ hắn.

"Khôn lớn rồi."

Lận Tuy nằm thẳng, nghiêng đầu nhìn về phía Yên Tần, giọng điệu phức tạp khó phân. 

"Do thiếu gia dạy tốt."

Yên Tần lại gần Lận Tuy, nắm lấy sợi xích vàng trên người Lận Tuy rồi đè xuống.

Theo quan điểm của các nhà thần học tự nhiên châu Âu thế kỷ 18 thì đó là sự tồn tại vô dụng trên cơ thể nam giới do Chúa Trời tạo ra, nhưng nó vẫn cung cấp cho chủ thể phản hồi cảm giác thần kinh cần thiết và cũng tạo ra các phản ứng tương ứng.

*Núm ti

Tựa như chồi non đâm lên từ đất, hay một đóa hoa nở rộ trên cành.

Giọng điệu của Yên Tần nhún nhường đầy tôn kính nhưng ý nghĩa thể hiện lại quá táo bạo và ngông cuồng.

Mang theo chút giận dữ không nói rõ được cũng không tả rõ được, như là sự lạnh lẽo của một vật chết chỉ dùng để trói buộc.

Yên Tần đã đoán trước được Lận Tuy sẽ không quá hoang mang và tức giận, hắn còn xảo trá hơn những gì người ta nghĩ nhiều, linh hồn ẩn giấu dưới lớp vỏ cao ngạo kia mang theo sự điềm tĩnh và thong dong nhìn thấu hết thảy.

Càng như vậy lại càng khiến người ta muốn chinh phục.

Thấy kẻ kiêu ngạo rơi lệ, nghe kẻ thống trị van lơn.

"Thiếu gia đang nghĩ gì vậy, tại sao mình lại xuất hiện ở đây và làm sao để chạy trốn ư?"

Giọng Yên Tần trầm thấp tựa như cơn gió đêm mơn trên mặt biển phẳng lặng, thân mật thì thầm với người thanh niên trên giường.

Ngón tay luồn vào mái tóc đen nhánh của người nọ, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Xem ra anh đã làm gì đó để đảm bảo nhà họ Lận không tìm thấy tôi nhỉ?"

Lận Tuy bị đè hơi khó chịu, hai mày nhíu chặt lại.

"Tôi ghét chó cắn người."

Làn da mỏng dường như sắp bị sợi xích mài rách, mang đến cảm giác nhoi nhói.

Nhân Vật Phản Diện Tùy Ý Làm Xằng [Xuyên Nhanh] [ĐANG LẾT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ