Edit: Lune
Cuối cùng Lận Tuy vẫn không uống hết ly chanh leo kem cheese kia, bởi vị giác của hắn kháng cự.
Hắn cũng không lấy lại từ tay Yên Tần nữa, mặc cho y cầm đến trường.
Trên đường đi, Yên Tần vẫn luôn nhìn ly nước rồi ngẩn người, còn Lận Tuy đã lên một chiếc xe khác rời đi từ lâu, theo một khía cạnh khác thì dường như vẫn còn ở trong tâm trí y.
Đầu lưỡi cuộn lấy kem cheese màu trắng sữa, khóe môi thấp thoáng ý cười, lời nói lại thẳng thừng chẳng hề nể nang, hệt như một lưỡi kiếm sắc bén trần vỏ đang phản chiếu ra những tia sáng rét căm. Bất cứ ai cố gắng chạm vào đều sẽ bị thương, song lại khó mà cưỡng được sự cám dỗ muốn sở hữu báu vật vô song này.
Yên Tần cố gắng tìm lại sự nhục nhã, khó chịu ban đầu, nhưng dù có nhớ lại thế nào đi chăng nữa thì hết thảy hiện ra cũng toàn là cái lưỡi trơn như cá, đôi môi mềm mại của Lận Tuy đan xen với những sắc thái trí mạng.
Những mảnh ký ức ấy tựa như từng tia nắng ánh vàng vút qua mặt nước, lại giống như những chú cá vảy bạc nhảy lên khỏi mặt nước.
Hắn là con bướm độc sặc sỡ, là con rắn xinh đẹp quấn quanh người, là sự tồn tại rõ ràng nên khiến người ta căm ghét tránh né, nhưng lại làm người ta không thể kiềm chế nổi bản thân mà đắm chìm trong cái bẫy đầy cám dỗ ấy.
"A Yên, sao cậu cứ như mất hồn thế, sao trên mũi lại có kem thế kia?"
Đào Đình nhìn ai kia chưa từng thất thần bao giờ, quơ quơ trước mặt Yên Tần.
Yên Tần thoát khỏi dòng suy nghĩ, đột nhiên lấy lại tinh thần mới phát hiện mình đã vào lớp ngồi trên ghế từ bao giờ.
Y lấy mu bàn tay lau vết kem cheese trên chóp mũi, trước mắt lại hiện lên động tác Lận Tuy đến gần liếm mình, cùng hàng mi màu lông quạ khẽ rung rinh dưới mí mắt hắn.
Đào Đình bất đắc dĩ, hỏi: "Sao cậu lại thất thần, có chuyện gì à?"
Yên Tần cau mày, lắc đầu: "Không có."
"Vậy thì tốt rồi, à, tiểu thái gia đâu, sao không thấy đến?"
"Tiểu thái gia không đến mới bình thường chứ." Sở Phùng chép miệng, hỏi Yên Tần: "Tối nay có rảnh không, xem qua chương trình đó chút."
"Ok."
Yên Tần vốn định đến chiều về nhà rồi sẽ xin phép Lận Tuy ra khỏi biệt thự một lúc, tìm chỗ nào đó để xem chương trình, nhưng sau khi tan học lại không thấy chiếc xe kia đến đón y.
Tia nắng còn sót lại của hoàng hôn chiếu sáng những tán lá hai bên đường, vắng bóng người qua lại.
Yên Tần lấy sợi dây chuyền với chiếc vòng tay có cùng chất liệu trong túi ra, khẽ lắc nó rồi lại cất vào.
Hắn chán rồi ư?
Có lẽ thú cưng ngoan quá lại làm giảm cảm giác mới mẻ của hắn.
Yên Tần cụp mắt, không tiếp tục đợi chiếc xe không biết khi nào sẽ đến hoặc sẽ không đến kia nữa, đổi hướng đến nhà Sở Phùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhân Vật Phản Diện Tùy Ý Làm Xằng [Xuyên Nhanh] [ĐANG LẾT]
أدب المراهقينTên truyện: Nhân Vật Phản Diện Tùy Ý Làm Xằng [Xuyên Nhanh] Tác giả: Tiểu Ngô Quân. Thể loại: Nguyên Sang, Đam Mỹ, Chủ Thụ, Xuyên Nhanh, Duyên Trời Định, Cả Đời Chỉ Có Nhau, 1v1. Bản gốc: 295 chương + ngoại truyện riêng. Bản edit:...