Chương 3: Con ông cháu cha x con ngoài giá thú

1.4K 222 15
                                    

Edit: Lune

Lận Tuy không tiếp tục để ý tới hệ thống đang lải nhải trong đầu mình nữa mà kéo Yên Tần vào trong phòng.

Bàn tay nho nhỏ như thể được chạm khắc tỉ mỉ từ dương chi bạch ngọc thượng đẳng, tương phản rõ rệt với bàn tay thô ráp đầy vết thương.

Yên Tần cố gắng kìm nén cảm giác khó chịu trong lòng, hơi ấm và cảm giác mềm mại của bàn tay kia hết sức xa lạ với y, vừa nghĩ đến chủ nhân của bàn tay đó, y lại càng thấy không thoải mái.

Cảm giác ngứa ngáy lạ lẫm trên đầu ngón tay lại xuất hiện, y chỉ có thể tự bấm vào lòng bàn tay còn lại mới có thể kiềm chế được cảm xúc kỳ lạ hệt như có kiến gặm nhấm mạch máu dưới da.

"Hôm nay sẽ bảo phòng bếp làm ít món anh thích ăn."

Điều này giống như phần thưởng và tình yêu, nét mặt của tiểu thiếu gia rất đỗi dịu dàng, nhìn y như thể nhìn thú cưng ngoan ngoãn.

Sự ngạo mạn của hắn tựa như đã được khắc sâu vào trong máu thịt, lộ ra ngoài mà không hề che giấu chút nào.

"Đúng rồi, ở góc tường phía Tây Bắc có một cái ổ chó mà Ô Vân rất thích, hôm qua chắc anh đã thấy rồi, đừng học thói ham chơi của nó."

Lận Tuy nói như không để tâm là bao, ngón tay để sau gáy Yên Tần khẽ vuốt ve, nhưng giọng nói tưởng như ôn hòa ấy lại khiến Yên Tần hoảng sợ.

Góc Tây Bắc trong vườn hoa là một nơi cực kỳ khuất.

Yên Tần còn nhớ hôm qua mình đã tránh được người giúp việc. Tiểu thiếu gia có vẻ không thích đông người nên trong nhà ngoài hai người giúp việc cố định, dọn vệ sinh và thợ trồng hoa ra thì đều là người làm thêm, hơn nữa hôm qua y cũng không phát hiện được ánh mắt khác thường nào cả. Nếu vẫn bị trông thấy thì chỉ có thể nói rằng trong nhà có lắp camera, vả lại không chỉ có một.

Có vẻ như tiểu thiếu gia ngang ngược, tâm trạng thất thường trước mặt cũng tự biết tính cách của mình bị nhiều người ghét, cho nên trong nhà mới lắp đầy camera giấu kín.

Điều này làm Yên Tần càng cảnh giác hơn, y im lặng theo thói quen để tránh những khả năng có thể nảy sinh mâu thuẫn.

"Tôi gọi bác sĩ rồi, lúc nữa sẽ kiểm tra sức khỏe cho anh nên đừng chạy lung tung."

Lận Tuy dặn xong câu này lập tức ra khỏi phòng, xuống tầng dùng bữa, tâm trạng có vẻ khá tốt.

Tiểu thiếu gia vừa ra ngoài, Yên Tần cũng lập tức rời khỏi, người giúp việc cũng đã chuẩn bị đồ dùng tắm rửa và phòng tắm cùng tầng cho y. Có một số chuyện nói ra thì khá châm chọc lẫn hoang đường, làm thú cưng cho Lận Tuy còn tốt hơn làm thiếu gia ở nhà họ Yên. Chẳng qua Yên Tần biết thân phận mình là con riêng nên cũng chưa từng nghĩ sẽ được đối xử như chủ nhân.

Yên Tần đi trên hành lang, lơ đãng nhìn qua thiếu gia tóc đen đang ngồi trong phòng ăn, sau đó mới thoáng dời tầm mắt.

Bác sĩ nhanh chóng mang hộp dụng cụ tới, đến khi trông thấy thiếu niên cao lớn đứng trước mặt mình, nét mặt ông mới có chút bối rối.

Nhân Vật Phản Diện Tùy Ý Làm Xằng [Xuyên Nhanh] [ĐANG LẾT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ