Cái chết là điều ắt sẽ phải đến.
Vậy nên khi nó tới, hãy đối diện nó - với tất cả sự đón chờ.
...
Bầu trời xám xịt như thể sắp đổ cơn mưa rào. Một khung cảnh u tối và lạnh lẽo, nhưng hàng ngàn những con người đang tụ tập lại ở dưới kia lại trái ngược hoàn toàn với cái khung cảnh ấy - họ ồn ào, nhốn nháo, và hỗn loạn. Và tất cả những sự hỗn loạn ấy - lại chỉ bởi một lí do duy nhất, một lí do mà gã đàn ông tóc xám này cho là rất đỗi ghê tởm : một đôi vợ chồng sắp bị treo cổ công khai trên nóc nhà tù Horsemonger Lane Gaol.
Gã đứng trên nóc nhà tù, ngay bên cạnh đôi vợ chồng sắp bị hành quyết - tự nhiên, như thể chẳng có ai nhìn thấy hắn. Mà đúng là không ai có thể nhìn được, bởi gã là... Thần Chết - một cá thể nằm ngoài vòng sinh tử của con người.
Gã đang đứng ở đây, chờ người đàn ông và người đàn bà kia chết, rồi gã sẽ thu thập linh hồn của họ. Một công việc tuần hoàn, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, không có cảm xúc, không có nhận định.
Boong boong. Tiếng chuông đồng hồ vọng lại từ phía xa xa, giờ hành quyết đã điểm. Người đàn ông và người đàn bà bị lũ lính kéo lê đến chiếc giá treo sẵn 2 sợi thòng lọng. Tiếng xôn xao của đám đông bên dưới chân nhà tù vẫn còn, nhưng hình như, tất cả mọi thứ ở trên nóc này đều im lìm - như một bản nhạc câm dành cho người chết, một cánh cổng đón chào người đàn ông cùng người đàn bà tiến đến địa ngục sâu thẳm không có lối về.
Người đàn bà mặc chiếc váy sa tanh đen tuyền, khuôn mặt bình thản như chẳng biết mình sắp phải chết. Người đàn bà ấy giằng cánh tay mình ra khỏi những bàn tay áp chế của lũ lính tù, đứng thẳng lưng một cách đầy kiêu ngạo và quý phái - trông chẳng khác nào một trò hề khi cô ta chỉ là tên tử tù sắp chết. Gã Tử Thần với mái tóc xám nhìn cô ta như đang nhìn một màn kịch câm nhạt nhẽo. Đôi mắt xanh vàng sau gọng kính của gã phẳng lặng, không có một chút cảm xúc nào trong đó - như một đôi mắt đã khô kiệt những cảm xúc, chẳng còn chút sức sống ít ỏi nào sót lại.
Gã cau mày nhìn chiếc đồng hồ quả quýt trong tay mình. Còn một phút nữa.
Rồi đột nhiên, gã thấy tiếng của những đám đông phía dưới kia im bặt. Gã thầm lấy làm lạ trong đầu, ngẩng mặt, đôi mày gã nhướng lên.
Người đàn bà kia đang trao cho người đàn ông - người chồng của cô ta một nụ hôn đầy chân thành và dịu dàng - thuần một thứ cảm xúc sáng trong không pha lẫn bất cứ một chút dục vọng hay tạp chất nào trong đó, như thể người đàn bà ấy đang muốn dành lại chút thời gian hiếm hoi còn lại này để yêu thương gã chồng mà cô ta đã gắn bó suốt hai năm kia.
Con người ta khi lớn lên luôn có một phần nào đó trong tính cách bị nhiễm thứ bùn đen nhão nhoét của xã hội này. Vậy nên nụ hôn họ dành cho nhau sẽ chẳng bao giờ chỉ đơn thuần là hôn - là tình cảm yêu mến đầy chân thành như những đứa trẻ, chúng sẽ luôn pha lẫn vào trong đó tham vọng, tội ác, mâu thuẫn và cả dối lừa. Gã Tử Thần tóc xám đã quen nhìn những khung cảnh ấy, vậy nên giờ khắc này đây - khi chứng kiến nụ hôn của người đàn bà kia, gã cảm thấy những thứ quan niệm độc đoán kia đều đã bị đập tan thành từng mảnh nhỏ. Vỡ vụn. Và gã tưởng như đây là lần đầu gã thực sự nhìn thấy thế giới này trông như thế nào. Lần đầu tiên đôi mắt đã nhoè mờ của gã nhìn thấy một gam màu sáng trong bên cạnh thứ màu đen chết chóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Kuroshitsuji] Hầu Gái Của Ngài
FanfictionChút bon chen trong cuộc đời khiến tôi cảm thấy chán nản. Vậy nên tôi muốn lười biếng một chút. Tôi nằm dưới tàng cây đỏ, đặt một quyển sách che lại mặt. Chìm vào giấc ngủ. Có tiếng bước chân... ... Và một tiếng cười thật khẽ... Khóe miệng tôi nhếc...