Chương 1 : Nàng hầu gái ấy, nhắm mắt

2.9K 266 5
                                    

Cuộc sống bất ổn.

...

Sáng sớm, không khí của một buổi sớm mai trong lành khiến cho người ta cảm thấy thư thái. Làn gió mát dìu dịu khiến cho con người ta cảm thấy sảng khoái biết bao nhiêu. Thêm một tách trà để nhâm nhi và thưởng thức khung cảnh tuyệt đẹp này, bất cứ ai cũng sẽ thấy mình sống không hề uổng phí.

Và tất nhiên, đó là nếu như...

- Áaaaaaaaaaaa... - Một tiếng hét dài vang lên từ trong toà lâu đài cổ kính của bá tước Phantomhive khiến cho lũ chim sợ hãi mà nháo nhào bay đi. Khung cảnh thật... đặc sắc làm sao...

- Meyrin, có chuyện gì vậy? - Một người đàn ông cao ráo với mái tóc đen hơi dài lên tiếng, khuôn mặt anh ta rất đẹp, và anh ta mặc một chiếc áo vest đuôi tôm màu đen. Anh ta thật sự trông rất lịch thiệp, đúng với một tiêu chuẩn của một quý ông Anh quốc

- Se... Sebastian-san, tôi đang đánh bóng cầu thang, nhưng không hiểu sao càng đánh nó càng đen xì! - Cô hầu gái có mái tóc hồng đeo kính cận trông vô cùng bối rối và hoảng hốt

Sebastian nhìn cái cầu thang một lúc rồi lại quay qua nhìn đống dụng cụ của Meyrin. Anh ta đưa tay lên trán day day một chút, lắc đầu đầy chán nản :

- Meyrin, đây là xi đánh giày

- Hể? - Cô nàng hầu gái tên Meyrin kia ngẩn ra một lúc rồi nhìn thật kĩ tên của cái lọ mình đang cầm, một lúc sau cô ta mới hoảng hồn la lên :

- Chết rồi, tôi nhìn nhầm!!!

Sebastian lắc đầu đầy chán nản, khuôn mặt anh ta là cả một khoảng u tối.

"Không, Meyrin, đây không phải do đôi mắt, mà là do đầu óc..."

Sebastian thở dài đầy bất lực rồi sắn tay áo lên :

- Meyrin, cô lui ra

Và rồi, với một tốc độ mà mắt thường không thể nhìn kịp, chàng quản gia trẻ tuổi đã lau chùi toàn bộ cái cầu thang, khiến cho chúng trở nên sáng bóng đến mức lấp lánh chọc mù mắt người nhìn.

- Rồi, vậy là ổn rồi đấy. Chỗ còn lại cô hãy dọn nốt giúp tôi nhé, Meyrin - Sebastian một tay chống hông, dùng khuỷu tay quệt qua trán nhìn thành quả của mình rồi lên tiếng để đánh thức Meyrin vẫn đang chìm trong cơn "mơ mộng"

- A? À vâng, Sebastian-san!

...

Bùm... Một tiếng nổ vô cùng hoành tráng vang lên từ phía phòng bếp.

- Anh đang làm cái quái gì vậy, Bard? - Sebastian đứng trước cửa phòng bếp với khuôn mặt rất... ba chấm, tay vẫn không quên quạt cho đống khói đen bay đi

Người được gọi là Bard - lúc này đang là một cột khói đen di động, vậy nên không thể nhìn rõ hình dáng anh ta méo tròn ra sao. Anh ta gãi gãi đầu, cười để lộ hàm răng trắng quá đối lập với gương mặt bị cháy than của anh ta, trông quá giống... một con quỷ :

- À, tôi đang chuẩn bị bữa sáng ấy mà

Sebastian nhíu mày một cách đầy bất lực :

- Bard, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi là không được sử dụng súng phun lửa để nấu ăn cơ mà? Anh có biết đây là lần thứ bao nhiêu nhà bếp bị cháy rồi không hả?

[Đn Kuroshitsuji] Hầu Gái Của NgàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ