Nếu quản gia vắng mặt,
Thì công việc "bảo mẫu" hãy để cho hầu gái lo liệu.
...
Con đường hẹp với những bậc thang dốc quanh co uốn lượn, khoảng không đen tối tưởng như có chìa năm ngón tay ra trước mặt cũng chẳng thể nhìn thấy, mùi không khí ẩm mốc do lâu ngày không được thấy ánh sáng và tiếng mưa rào rào hòa cùng tiếng giày dép cộp cộp chậm rãi - tất cả những thứ đó đủ để làm nên một con đường dẫn xuống hầm đầy u ám và rùng rợn. Có dọa được người nào không thì Gwynne không rõ lắm, vì cô không nhìn thấy khuôn mặt của những người đang đi cùng mình. Nhưng Gwynne dám đảm bảo, cái người đang bám chặt vào người cô đây - Bá tước Grey - thì chắc hẳn là đã sợ vỡ mật, vì ngài ta run như cầy sấy ấy, đã vậy còn không ngừng gào thét ầm ĩ có ma gì đó.
Gân xanh trên trán Gwynne giật giật mấy cái. Cô vẫn giữ một nụ cười thật xinh đẹp trên môi, nhưng cuối cùng thì cũng không nhịn được nữa thì Gwynne đành phải hỏi :
- Nếu ngài sợ đến thế thì có thể ở lại phòng khách mà? Chúng tôi có thể tự xuống hầm kiểm tra xác của Sebastian-san.
- Không được, ta cũng phải đích thân kiểm tra cơ!
- Ngài nói hùng hồn quá. Vậy làm phiền ngài có thể bỏ cái tay đang bám trên tôi được không? Đi kiểu này khó lắm...
- Ta là đang tốt bụng giúp đỡ ngươi đấy! Một đứa con gái như ngươi nhìn cái đường bé tí tối đen thế này mà không biết sợ hả!?
- Tôi có nhìn thấy gì đâu mà sợ?
- ...
Gwynne cảm thấy thật may mắn khi cuộc nói chuyện vô nghĩa kiểu này đã kết thúc, bởi bọn họ đã đến trước cửa hầm chứa rượu. Bard đẩy cửa ra, tiếng kẽo kẹt vang lên. Ngay sau đó, Gwynne ngửi thấy một mùi máu tanh tưởi nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến cô có chút choáng váng. Gwynne khẽ lắc lắc đầu mấy cái, ngay lập tức đã trở về trạng thái bình thường.
Ối mẹ ơi, mùi máu người bình thường không nồng đến thế này đâu. Cứ như đang tắm trong hồ máu ấy.
Nhà văn Arthur yêu cầu những người khám nghiệm tử thi đeo găng tay vào, Gwynne thì không, bởi cô chỉ có nhiệm vụ đứng canh mà thôi. Cái xác được nhà văn Arthur kiểm tra đầu tiên là Sebastian. Ngay khi ngài ta lật tấm vải lên, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, bởi người anh ta ướt đẫm những nước. Có vẻ như vết nứt trên cái mái đã khiến cho anh ta bị dính nước. Nhà văn Arthur yêu cầu chuyển vị trí cái xác để nó không bị mục rữa và bắt đầu khám nghiệm tử thi. Finnian muốn can ngăn nhưng ngay lập tức Gwynne đã bịt miệng và kéo cậu lại về phía sau :
- Finnian, đừng có hành động tự tiện. Cậu chủ còn chưa thấy khó chịu thì không đến phận người hầu như chúng ta lên tiếng.
Finnian muốn cãi lại, nhưng nhìn ánh mắt quá đỗi bình tĩnh của cậu chủ, cuối cùng thì cậu ta cũng chỉ đành nuốt xuống những lời muốn nói trong cổ họng.
- Đừng quên chúng ta phục vụ theo ý muốn của ai, Finnian. - Gwynne nói bằng một giọng đều đều và lạnh băng :
- Vứt ngay mấy thứ cảm xúc vớ vẩn ấy cho tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Kuroshitsuji] Hầu Gái Của Ngài
FanfictionChút bon chen trong cuộc đời khiến tôi cảm thấy chán nản. Vậy nên tôi muốn lười biếng một chút. Tôi nằm dưới tàng cây đỏ, đặt một quyển sách che lại mặt. Chìm vào giấc ngủ. Có tiếng bước chân... ... Và một tiếng cười thật khẽ... Khóe miệng tôi nhếc...