Chương 11 : Nàng hầu gái ấy, vui vẻ.

1.1K 113 11
                                    

Chúng ta đã bỏ lỡ những gì?

———————

"Phải làm việc một cách thật im lặng và bí mật". Đây là câu cửa miệng của Sebastian, và cũng là điều mà bất cứ người hầu nào trong gia tộc Phantomhive đều phải nghe ít nhất một lần.

Nhưng hiện tại...

Có vẻ như câu nói này đã được bộ ba hậu đậu Bard, Meyrin và Finny quẳng ra sau đầu, khi mà cả một góc của căn biệt thự Phantomhive đã bị phá tan tành. Gwynne chắc chắn rằng căn biệt thự đã bị huỷ hoại ghê lắm, tại đứng từ xa thôi mà cô đã có thể cảm nhận được cả một đống khói bụi bốc lên dày đặc.

Đó là còn chưa kể đến việc Sebastian đang gằn giọng xuống :

- Có cần tôi đánh vần từ I-M L-Ặ-N-G cho các người hiểu không?

- Chúng tôi xin lỗi!

Sebastian thở dài, còn Gwynne thì đang ngẩng đầu lên, thử tưởng tượng ra xem căn biệt thự nó trông thế nào. Chắc là đẹp lắm... nhỉ?

Lần này cần tốn bao nhiêu tiền sửa chữa đây ta? Gwynne mỉm cười và thử tính toán trong đầu.

Tiểu thư Lizzy muốn rủ cậu chủ đi chơi thuyền, nhưng vì quần áo của cậu chủ đã tan tành hết rồi, do biệt thự bị phá. Vậy nên hiện tại thì cậu chủ đang được thợ may Hopskin lấy số đo.

Và đột nhiên, cô nàng tinh quái này lại hỏi :

- Phải rồi bá tước, ngài sẽ không mặc lại bộ váy dạ hội lần trước đúng không?

- Cáiiii...? - Cậu chủ Ciel có vẻ như không hề lường trước được màn này.

Gwynne và Sebastian cùng lấy tay che miệng cười.

- Tiếc là tôi không thể nhìn thấy, nghe nói ngài còn đội tóc giả?

- Aaaaaaa - Có vẻ như cậu chủ Ciel đang rất là bối rối.

- Mọi người đang nói đến chuyện gì vậy? - Đây là giọng nói ngây thơ của tiểu thư Elizabeth.

Gwynne lại bật cười.

Một cái liếc xéo được truyền đến chỗ cô, không khí bỗng hơi lành lạnh.

A, bị cậu chủ phát hiện rồi.

Tiếp theo, do cậu chủ phải cởi quần áo để lấy số đo, vậy nên Gwynne khẽ nói với tiểu thư Elizabeth một vài câu, và rồi thì tiểu thư khá là ngượng ngùng, quay mặt đi.

Cậu chủ Ciel hình như vừa thở phào thì phải?

Gwynne chợt nghe thấy bước chân rất nhanh và dồn dập từ phía xa. Cô mỉm cười, giơ một chân ra giữ cửa.

Rầm. Rầm. Dường như có ai đang đạp cửa từ phía bên kia. Bọn họ có vẻ đang rất muốn xông vào bên trong. Nhưng Gwynne tất nhiên sẽ không để chuyện đó xảy ra, Cậu chủ Ciel không thích mọi người nhìn thấy cơ thể mình, cậu ấy mà cáu lên thì ghê lắm.

Gwynne mỉm cười.

- Có chuyện gì thế? - Cậu chủ Ciel hỏi, giọng nói hình như có chút giật mình?

- Không có chuyện gì đâu ạ - Gwynne vẫn mỉm cười.

Rầm. Rầm. Rầm

A... Tiếng đập cửa mạnh thật đấy...

[Đn Kuroshitsuji] Hầu Gái Của NgàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ