Sống rồi lại chết.
Đó là 1 đời người.
———————————
Một ngày mới lại bắt đầu. Nói thật, Gwynne có hơi chút không quen khi phải sinh hoạt ở trong cái gánh xiếc này. Nhưng đành chịu thôi, đây là công việc, và cô phải hoàn thành nó.
Người mới vào thì phải dậy sớm và chuẩn bị bữa sáng, đây là quy định của gánh xiếc. Gwynne và Sebastian thì không sao, cả hai người bọn họ đều đã quá quen với những công việc này, nhưng nói thật, Gwynne cảm thấy khá lo cho cậu chủ Ciel. Cậu chủ là một người sống trong nhung lụa hàng thật giá thật, chưa phải động tay vào những công việc nặng nhọc nào, có khi chỉ riêng việc dậy sớm thôi cũng đã đủ khó khăn cho cậu chủ rồi.
Và Gwynne đã đúng. Mới sáng ngày ra mà cậu chủ Ciel đã cống hiến một loạt những tràng cười cho mọi người trong gánh xiếc rồi.
Đầu tiên là bộ quần áo lộn xộn, mái tóc chưa được chải và cái nút buộc khó hiểu của băng bịt mắt, có vẻ như cậu chủ Ciel đã không có đủ thời gian để mặc quần áo cho hẳn hoi, và Sebastian thậm chí còn buộc lại nút thắt cho cậu chủ, mọi người thấy vậy thì cười rộ lên, họ cho rằng Black chẳng khác nào là mẹ của Smile.
Gwynne thở dài. Sebastian, tôi dám cá là anh đang cố ý đấy. Anh muốn để cậu chủ tức điên lên hả?
Tiếp đến là việc gọt khoai tây, và cậu chủ Ciel đã gọt hết đống khoai tây đó, với phần vỏ còn còn dày hơn cả thịt. Gwynne cũng chỉ đành mỉm cười khi cầm chỗ khoai tây kia để xem độ dày của nó. Và may mắn là Sebastian sau đó đã dùng chúng để chế biến thành món cá và khoai tây chiên ngon lành. Gwynne thật sự rất phục tài nấu nướng của anh ta, bởi chí ít thì cô vẫn chưa học được cách biến cái đống khoai tây bị hỏng thành một món ăn ngon.
Đó là chuyện của buổi sáng sớm. Sau bữa ăn, mọi người dọn dẹp và bắt đầu buổi luyện tập ngày hôm nay.
Gwynne luyện tập cùng với cô gái cùng lều mà cô không thể nhớ tên, cùng với một vài người bạn trong gánh xiếc của cô ta.
- Oa, Green, cô tung hứng giỏi thật đấy nhỉ? - Mọi người trầm trồ
Gwynne mỉm cười :
- Ồ, cũng thường thôi, chúng chưa là gì so với những người được phép biểu diễn trên sân khấu.
- À, những người được phép biểu diễn trên sân khấu hầu hết đều là các thành viên hạng 1 mà thôi. Họ thì tính làm gì chứ - Cô gái cùng phòng với Gwynne thở dài
- Nhắc mới nhớ, các thành viên hạng 1 ấy? Họ là người thế nào vậy? Tôi không rõ nhiều về họ lắm.
- Hưm... Để xem... - Một anh chàng nào đó trả lời Gwynne :
- Tôi nghe nói trừ Snake ra thì họ đều là bạn lâu năm từ thuở còn bé ấy. Hình như chính họ cũng là người đã lập ra gánh xiếc này luôn.
- Không phải đâu, tôi nghe nói người sáng lập là một người khác cơ, còn các thành viên hạng 1 thì làm việc dưới quyền của người đó...
Gwynne chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, thỉnh thoảng thì có đệm thêm vào một vài câu để moi móc thông tin, nhưng hầu như tất cả mọi người cũng chẳng biết gì nhiều lắm về các thành viên hạng 1, hơn nữa mỗi người lại có một nguồn tin khác nhau, rất khó để phân biệt đâu là thật trong số đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Kuroshitsuji] Hầu Gái Của Ngài
FanficChút bon chen trong cuộc đời khiến tôi cảm thấy chán nản. Vậy nên tôi muốn lười biếng một chút. Tôi nằm dưới tàng cây đỏ, đặt một quyển sách che lại mặt. Chìm vào giấc ngủ. Có tiếng bước chân... ... Và một tiếng cười thật khẽ... Khóe miệng tôi nhếc...