Cơn mưa dài như bất tận,
Kéo những kẻ tội đồ chìm vào quá khứ xa xăm.
...
Tay thần chết mang số hiệu #136649 kiểm tra lại tài liệu hôm nay của mình, chính xác hơn là kiểm tra xem ngày hôm nay gã cần thu thập xác chết của bao nhiêu người. Gã là một kẻ nghiêm túc và cực kì lí tính, vậy nên gã tuyệt đối sẽ không để bất cứ một sai phạm nào xảy ra khi gã làm việc. Tăng ca - với gã, đó là một sự sỉ nhục.
Gã nhìn gương, chỉnh trang lại bộ com-lê thật chỉn chu, khoác thêm một chiếc áo gió dài, cài nút, thắt dây áo ở lưng. Gã đẩy kính lên theo thói quen, rồi cầm theo cuốn sổ Thần Chết của mình ra khỏi phòng.
Khi gã đến sảnh, lạ thay, đứng chờ ở khu nhận việc không phải là người cộng sự mà gã được thông báo ngày hôm qua. Tay cộng sự kia gã biết, là một tên lùn. Còn kẻ đang đứng trước mặt gã đây, dẫu chỉ nhìn thấy bóng lưng, thì cũng có thể thấy hắn cao ngất ngưởng. Hắn ta đang trò chuyện với cấp trên của gã.
Có vẻ như là do nghe thấy tiếng bước chân nên hắn ta chợt ngừng nói chuyện, rồi quay đầu, nhìn gã.
Gã nên nói thế nào đây, tên cao kều này là một kẻ rất... xinh đẹp. Phải, là xinh đẹp, gã tạm thời chẳng thể nào tìm ra một từ nào khác để miêu tả. Kẻ quay đầu lại là có lẽ chỉ tầm hơn hai mươi tuổi, mái tóc dài đen nhánh được buộc lỏng lẻo ở sau lưng, khuôn mặt trông trẻ măng như thể còn chưa hiểu sự đời. Tên thanh niên này có khuôn mặt thanh tú - hình trái xoan thon dài, sống mũi cao ngất, đôi môi mỏng hồng hào còn hơn cả môi con gái. Nhưng đôi mắt lại khác hẳn, đôi mắt không quá to, phần đuôi mắt dài, có hơi xếch lên, đôi lông mày sắc lẹm phá vỡ hoàn toàn chỉnh thể dịu dàng trên khuôn mặt, nhưng lại mang đến một nét rất riêng - ung dung, sắc lạnh và bạc tình. Nhưng đôi con ngươi của hắn, dẫu cho cùng có một màu xanh vàng như bao Tử Thần khác, nhưng chúng lại vô cùng linh hoạt, đôi mắt sáng như ánh sao, như thể trong đó chất chứa bao tâm tình và cả ngàn lời muốn nói. Tên thanh niên này mặc bộ com-lê như bao tử thần khác, nhưng khoác bên ngoài một chiếc áo dạ dài màu xám nhạt. Có điều thứ gã để ý nhất là chiếc quần của hắn, đó là một chiếc quần quá dài và có phần suông rộng hơn các Tử Thần khác, che hết cả đôi giày, gần như chỉ còn lộ ra mũi và chút đế giày. Một loại quần gây cản trở đến việc cử động.
Gã nhìn lại tên thanh niên này lần nữa, nhìn tổng quan, từ trên xuống dưới. Rồi gã kết luận : tên này trông chẳng khác gì một công tử bột quanh năm suốt tháng không dính nổi chút mưa xuân.
Tên thanh niên kia mặc dù bị gã đánh giá từ trên xuống dưới cũng không có cảm thấy khó chịu gì, dường như bên khoé miệng hồng kia vẫn còn vương nụ cười. Hẳn ta cười nhẹ, đôi mắt cong lên như trăng lưỡi liềm :
- Chào anh, tôi là Tử Thần mang số hiệu #132444. Rất vui được làm việc với anh trong thời gian này. - Tông giọng không quá cao, khác hẳn với tưởng tượng của gã, chất giọng còn nghe thấy chút gì đó khàn khàn đặc trưng của người đàn ông trưởng thành.
Một tên Tử Thần thân thiện, trông trẻ măng, nhưng lại "già" hơn mình - gã nghĩ vậy. Và không hiểu sao, mặc dù tên Tử Thần này đang cười, nụ cười nơi đáy mắt cũng thật đậm, nhưng gã vẫn thấy thật khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Kuroshitsuji] Hầu Gái Của Ngài
FanfictionChút bon chen trong cuộc đời khiến tôi cảm thấy chán nản. Vậy nên tôi muốn lười biếng một chút. Tôi nằm dưới tàng cây đỏ, đặt một quyển sách che lại mặt. Chìm vào giấc ngủ. Có tiếng bước chân... ... Và một tiếng cười thật khẽ... Khóe miệng tôi nhếc...