15. Chương 14

241 14 0
                                    

" Sao cơ ạ?"

Tôi không thể tin nổi 1 cảnh sát lại nuôi 1 đứa con là trùm xã hội đen.

" Sao 2 người chẳng giống nhau chút nào?"

" Ông ấy là bố dượng của ta. Bố đẻ của ta mất khi ta chưa tròn mười tuổi, ông ấy là người tốt, coi ta như con đẻ nên mẹ ta rất yêu ông ấy, luôn bảo ta phải trở thành 1 người tốt như ông ấy, không nên như bố đẻ của ta, chỉ biết uống rượu, cờ bạc."

" Cho nên ước mơ của chú là trở thành cảnh sát?"

" Chắc con không tin được ta từng là 1 đứa trẻ ngoan ngoãn, biết nghe lời, học hành chăm chỉ, cho đến năm lớp 11 vẫn luôn nằm trong 3 người đứng đầu lớp, chuyện thi vào học viện Cảnh sát đối với ta vốn chẳng khó khăn gì."

" Chú học giỏi vậy ư?" Quả thật tôi không tin được! Nhưng nghĩ kĩ lại, người luôn suy nghĩ kĩ càng, chu đáo mọi việc như Tiêu Chiến, chắc thành tích học tập cũng không tệ.

Tôi ngồi cạnh hắn, im lặng nghe hắn nói.

" Nếu lúc ta ở lớp tự học buổi tối về không gặp cảnh đại ca bị người khác chém thì có lẽ ta đã là 1 cảnh sát rồi! Con người không thể đi nhầm đường, chỉ cần sai 1 bước thì không thể quay lại được nữa!!!"

" Trong xã hội đen không ai biết lai lịch của chú? Không ai biết bố chú là cảnh sát?"

" Trước đây đại ca từng hỏi người nhà ta làm gì, ta nói cha ta là 1 kẻ cờ bạc bị người ta đánh chết, còn mẹ ta đi bước nữa, ta và bố dượng không hợp nhau nên cắt đứt quan hệ. Anh ấy không hỏi nữa, tin ta không bao giờ nói dối anh ấy nên khi phát hiện bố dượng ta là cảnh sát, suýt nữa anh ấy bắn chết ta,"

Tôi đã hiểu, hóa ra 2 chuyện khác nhau mà anh Cẩm từng kể đều là thật." Con nghe nói 2 người thật sự cắt đứt quan hệ cũng chỉ vì việc này phải không?"

" Đúng vậy! Đại ca nói ta hãy biến khỏi tầm mắt của anh ấy, nếu để anh ấy nhìn thấy thì sẽ đánh chết ta luôn! Ta đã định nhiều lần giải thích những anh ấy không cho ta cơ hội. Cuối cùng, anh ấy gọi điện nói muốn gặp ta. Anh ấy bảo nếu còn muốn làm anh em thì không đem theo thuộc hạ, không đem theo vũ khí, giống như trước đây từng cùng nhau uống rượu.... Không đem theo thuộc hạ, không đem theo vũ khí đối với những người như ta là việc làm khá mạo hiểm, không biết có bao nhiêu kẻ muốn nắm lấy cơ hội này. 1 khi kẻ khác biết được, nhất định ta sẽ mất mạng. Hơn nữa, ta vốn không biết điều gì đang đợi ta, có thể là 1 cái bẫy, anh ấy có thể muốn giết ta."

" Nhưng chú đã không đem người theo."

"Ừ! Ta cũng không hề nói cho Vu Bân biết. Cho dù đại ca muốn giết hay muốn hòa giải ta cũng hy vọng anh ấy biết rằng ta coi anh ấy như 1 người anh, từ trước đến giờ vẫn như vậy! Ta đã lừa anh ấy nhưng chưa bao giờ bán đứng anh ấy."

Hắn điều chỉnh tư thế, tay bất giác đút vào túi, phát hiện thấy không có gì, thở dài rồi nói tiếp:" Ta chỉ chậm 1 bước, chậm 1 bước thôi. Ta đứng ở tầng dưới cũng nghe rõ từng từ:" Tiêu Chiến, mày từng cứu mạng tao, muốn lấy mạng tao thì tao chẳng quan tâm nhưng sao mày lại lừa gạt tao...." Hôm đó thực sự ta rất muốn lên trên đó, muốn nói với anh ấy rằng ta không hề bán đứng anh ấy, kể cả khi cùng anh ấy bị người khác đánh chết thì chí ít cũng phải để anh ấy biết rằng anh ấy có thể vì ta mà liều mạng thì ta cũng có thể! Nhưng tiếc rằng đến lúc chết anh ấy vẫn nghĩ ta hại anh ấy."

(ZSWW/ Chuyển ver) Yêu anh, em có thể khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ