9. Chương 8

234 21 0
                                    

Dẫn Vu Bân đến chỗ hẹn Tiêu Chiến mới hiểu rõ câu nói của đại ca:" Mày vẫn chưa hiểu nguyên tắc của trò chơi này!"

Tầng 3 của tửu lầu chật kín người, trên bàn ăn không có món nào, chỉ bày đầy vũ khí. Để Trác Cữu không nghĩ hắn đến đây liều chết nên Tiêu Chiến chọn mười mấy người cùng hắn đi vào trong, ra lệnh cho những người còn lại tạm lánh đi, không được lộ diện, ngay cả Vu Bân.

Tiêu Chiến còn đặc biệt căn dặn:" Nếu Vu Bân dám xông tới thì chặt 1 chân nó."

Đã trải qua bao cảnh chém giết, thực sự hắn ngộ ra 1 chân lý: Những trận quyết chiến trong xã hội đen không phải có nhiều người mới thắng, đem theo bao nhiêu người cũng vô ích, cuối cùng cũng chỉ đâm đầu vào chỗ chết. Vào trong mà hành động thì chỉ có chém lung tung, dao nào chém trúng người mình cũng không biết, ít người cũng có cái hay của ít người. Trước nguy cơ sống và chết thì khát vọng sinh tồn khiến tính chiến đấu tăng thêm bội phần, đặc biệt là lúc họ hy vọng người bên ngoài sẽ tới ứng cứu kịp.

Ngoài ra, hắn còn làm 1 việc, gọi tới đồn cảnh sát. Đó là cách tốt nhất để tránh thương vong, mất mát.

Hắn ngồi đối diện với Trác Cữu. Nhìn mái tóc hoa dâm, cơ thể tiều tụy và ánh mắt mệt mỏi của lão ta, Tiêu Chiến không muốn nói lời nào.

Mọi người thường nói nỗi đau khổ của 1 đứa trẻ mất mẹ cũng giống như nổi đau khổ của 1 người giá gần đất xa trời mất đi đứa con trai duy nhất. Hắn không có con trai nhưng hắn hiểu nổi đau khổ khi mất đi người thân là như thế nào. Cảm giác đó giống như cuộc đời bỗng không còn ý nghĩa gì nữa, mất đi giá trị để ta vật lội giữa sự sống và cái chết.

Nhưng hắn muốn quay đầu cũng không kịp nữa rồi!

" Cữu Thúc, xin đừng quá đau buồn!"

Nước mắt Trác Cữu bỗng dâng trào. Giây phút ấy, trông lão ta không giống 1 ông trùm đã bôn ba trong giới giang hộ 40 năm mà chỉ là 1 người cha già, cũng giống như hắn, thấy mất đi ý nghĩa trong cuộc sống.

" Chiến, tao biết việc này không can hệ gì đến mày. mày giao nộp thằng Vu Bân thì tao sẽ không làm khó mày. Sau này mày cần gì đến tao, cứ việc nói."

" Cữu Thúc, con chú đã mất rồi, cho dù chú có băm vằm, chém giết Vu Bân thì con chú cũng không thể sống lại được nữa!" Hắn cố gắng van nài:" Coi như cháu cầu xin chú, chú cho Vu Bân 1 đường sống."

Trác Cữu tức giận, hất đổ bàn, hét lên, giọng khàn khàn:" Mày không cần phải uy hiếp tao, kể cả hôm này máu ngập tiểu lầu này, kể cả cái mạng già này có phải nằm xuống, tao cũng phải bắt nó đền mạng."

" Nếu việc hôm nay, cháu thay nó chịu tội, chú có nể mặt cháu không?"

" Mày muốn chịu tội thay nó?"

" Hôm nay, cháu và Vu Bân đều do chú định đoạn, cắt chân cắt tay tùy chú, cháu chỉ xi chú cho nó 1 đường sống...."

" Tao nể mặt mày, mày hãy thế mạng cho nó!"

" Chú nói gì?" Tiêu Chiến đứng dậy nghiêng người về phía Trác Cữu. " Chú vừa nói gì?"

Trác Cữu chưa mở miệng, Tiêu Chiến đã thẳng chân đá vào hạ bộ của lão. Trác Cữu chưa kịp nhổm dậy, Tiêu Chiến liền chĩa súng vào đầu lão ta quát:" Tất cả cấm nhúc nhích, đứa nào dám động đậy tao bắt đại ca chúng mày trước."

(ZSWW/ Chuyển ver) Yêu anh, em có thể khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ