18. Chương 17

292 17 1
                                    

Tôi và Hải Khoan rất hòa hợp. Hằng ngày chúng tôi cùng ăn sáng, tôi tan học rồi cùng ăn tối, nói về cuộc sống 8 năm đã qua của cả 2, nói về công việc hiện tại của anh.

ở bên anh làm gì cũng thoải mái, có thể nói chuyện không cần kiêng nể, nhưng tôi đã nói những gì, tôi không nhớ nữa và anh đã nói những gì tôi cũng không nhớ nữa.

Hải Khoan về rồi, đã có người lo liệu việc kinh doanh cho Tiêu Chiến, hắn bỗng trở nên nhàn hạ, tối về tôi đều thấy hắn ở nhà, lúc thì đọc báo, lúc thì hút thuốc, có lúc lại ngồi ngây ra. Tôi đoán tình nhân mới của hắn chắc hẳn lại bị hắn vứt bỏ. Nhưng chuyện đó thì có can hệ gì đến tôi?

Hôm nay, cũng như mọi ngày, chưa đến 8h Hải Khoan đã đưa tôi về đến trước cửa nhà. Lúc bước đến trước cửa, tôi kéo tay anh nói:" Em không muốn về nhà."

" Sao thế? Em không vui à?"

" Tại sao chú ấy nói hằng ngày 8h phải đưa em về, anh không hề chặm trễ 1 phút nào, anh cứ nhất định phải làm theo ý của chú ấy sao?"

" Anh đã nhận lời thì anh phải làm được."

" Em cũng phải có tự do của em chứ! Em có quyền quyết định mấy giờ về nhà, em không muốn người khác quyết định cuộc sống của em."

Tôi không ngoan cố tới  mức làm khó Hải Khoan, chỉ là tôi không muốn trở về căn phòng chật chội, ngột ngạt, buồn chán, ngồi trong phòng nghe tiếng hắn mở cửa, đóng cửa hoặc tiếng bước chân của hắn ngoài hành lang mà thôi.

Tôi rất muốn rời khỏi đây, đến 1 nơi không có hắn và sống cuộc sống của tôi, nhưng tôi cũng không muốn vứt bỏ nổ lực nhiều năm qua. Hơn nữa, tôi căm ghét kiểu hắn chi phối cuộc sống của tôi và Hải Khoan, đặc biệt là thái độ sai gì làm nấy của anh.

" Nhất Bác!" Hải Khoan rất tự nhiên đặt 2 tay lên vai tôi, trong ký ức của tôi, tay của anh trai cũng ấm áp như vậy. "Em không nên tỏ thái độ như vậy với ông ấy, thực ra ông ấy đối với em cũng không tệ, Lúc ở Mỹ, anh từng nghe thuộc hạ của ông ấy nói ông ấy đối cử với em như con ruột của mình."

Con ruột?! Thật quá nực cười!

" Lúc anh về, ông ấy còn nói với anh rằng em không được vui, bảo anh đưa em đi chơi nhiều hơn, dù bận thế nào cũng không được lạnh nhạt với em. Anh nghĩ giữa em và ông ấy có thể có hiểu lầm gì đó nên............."

Tôi nghe mà ù cả tai, lòng dạ rối bời, cố gắng kìm nén cảm xúc:" Anh có thể đừng nói tới Tiêu Chiến được không, em không muốn nghe chuyện về chú ấy."

" Được thôi!"

Bàn tay Hải Khoan từ từ đưa lên mặt tôi, tay của anh thật ấm áp và dễ chịu. Bàn tay này không đáng ghét như bàn tay của Tiêu Chiến đặt ở đâu cũng làm tôi cảm thấy toàn thân tê dại, khó chịu.

Nhìn ánh mắt mơ màng của Hải Khoan, tôi đã nhanh chóng cảm nhận được anh định làm gì, tôi liền cúi gầm mặt, né tránh nụ hôn của anh. Anh cảm nhận được sự  khước từ của tôi nên không cưỡng ép, chỉ hôn nhẹ lên trán tôi 1 cái, nhè nhẹ ôm tôi vào lòng, nói:" Anh biết em không quên được người ấy, anh có thể đợi, đợi em dần quên đi."

(ZSWW/ Chuyển ver) Yêu anh, em có thể khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ