Năm đó, hắn 20 tuổi.
Trong giới xã hội đen lan truyền 2 câu ai ai cũng biết:
" Thà tin Vu Bân không giết người, còn hơn tin Tiêu Chiến nói lời yêu đương với phụ nữ" và " Tiêu Chiến không giết người, thì Vu Bân không chạm vào phụ nữ".
Một hôm, Tiêu Chiến cùng mấy người anh em uống rượu trong 1 hộp đêm, tiếng nhạc rock inh tai khiến tai hắn như sắp điếc.
Hắn nói với người quản lý hộp đêm:" Mẹ kiếp, có cho im tĩnh chút không?"
Viên quản lý lập tức nói:" Được, thay đổi ngay".
Nhạc rock dừng lại, 1 người con trai mặc bộ vest trắng bước lên sân khấu, tiến đến bên cây dương cầm màu trắng. Sự thánh thiện của cậu không phù hợp với hộp đêm xa hoa, trụy lạc, ánh đèn mập mờ chút nào nên hắn nhìn có chút thất thần.
Tiếng nhạc dương cầm cất lên. Tiêu Chiến thật sự bị thứ âm thanh ấy mê hoặc. Nó nhứ 1 thứ âm thanh có thể gột rửa những tội lỗi của linh hồn.
1 bản nhạc vừa kết thúc. Vu Bân huých huých Tiêu Chiến như đang mất hồn, hỏi:" Nhắm trúng rồi à?"
"Ừ. Cây dương cầm ấy! Rảnh rỗi anh phải mua 1 cây về chơi."
" Thôi đi ông anh, anh đừng chà đạp nghệ thuật." Vu Bân chỉ chỉ cậu trai đang lịch sự cúi chào." Giải quyết được không?"
" Phí lời, chú thấy anh chưa giải quyết được người nào chưa? Anh chẳng có hứng với cậu ta".
" Anh đừng có phét đi! Có khác gì em nói em chẳng có hứng thú với Elizabeth!"
Hôm đó hắn uống hơi nhiều, có chút kích động, lại bị Vu Bân khiêu khích nên đồng ý luôn:" Chú cứ chờ đấy mà xem".
Hắn lắc la lắc lư tiến về phía hậu trường vừa đúng lúc chàng trai thay xong đồ, chuẩn bị rời khỏi.
" Có việc gì vậy?" Chàng trai hỏi.
Tiêu chiến, 1 tay ôm eo, tay kia nâng cằm, quan sát thật kỹ khuôn mặt chàng trai. Thực ra hắn không có ý gì, vì ánh đèn mờ ảo nên không nhìn rõ khuôn mặt chàng trai. Trước khi theo đuổi, hắn muốn xem chàng trai như thế nào. Không ngờ hắn chưa kịp nhìn kỹ thì bị chàng trai cắn vào tay, máu me đầm đìa.
Nhìn thấy Vu Bân ở đằng sau cười đến nỗi không đứng nổi, mặt hắn hầm hầm tức giận.Hắn ghì chặt chàng trai, ép vào tường, cuồng nhiệt hôn lên môi cậu. Có lẽ lúc đó chàng trai sợ phát khiếp, không hề nhúc nhích, ngay cả khi miệng lưỡi hòa quyện, hắn hút cạn những giót máu trong miệng cậu mà cậu vẫn cứ đờ ra.
Hôn đủ, Tiêu Chiến thả chàng trai ra. Lúc đó hắn chỉ rủa thầm:" Mẹ kiếp, thật mất hứng!"
Hắn cứ ngỡ chàng trai sẽ khóc, sẽ đánh chửi hắn, ai ngờ cậu lau miệng, ngẩng đầu hỏi hắn:" Anh tên gì?"
" Tiêu Chiến, sao nào, định tố cáo tôi tội sàm sỡ à?"
" Đây là nụ hôn đầu của tôi...."
" Thảo nào....."
Chàng trai nhìn hắn, hít sâu 1 hơi, nói to:" Cho nên anh phải chịu trách nhiệm về việc mình đã làm!"

BẠN ĐANG ĐỌC
(ZSWW/ Chuyển ver) Yêu anh, em có thể không
FanficTruyện chuyển ver từ tiểu thuyết ngôn tình " Ngủ cùng sói", nhưng sẽ có tình tiết thay đổi để hợp với 2 nhân vật chính nên ai không thích thì đừng đọc. Truyện dựa trên trí tưởng tượng không áp dụng vào đời thực