23. Chương 22

346 23 2
                                    

Rốt cuộc Tiêu Chiến có bao nhiêu tiền, kinh doanh những cái gì tôi chưa bao giờ hỏi nhưng tôi biết khách sạn Vương Tiêu thuộc sở hữu của hắn vì phòng làm việc của hắn ở trên tầng cao nhất.

Bỗng chốc, trong đầu tôi lóe lên 1 ý nghĩ: về thôi, quang minh chính đại đứng trước mặt hắn, xem hắn sẽ nói gì với tôi, làm gì tôi.

Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Tôi cúi đầu nhặt balo trên sàn nhà, tiếp tục nói với Lý Vấn Hàn:" Tôi còn phải đi học, không đi được."

Anh ta không nài ép nữa, hỏi:" Em đang ở đâu? Tôi cho em xem 1 bản nhạc, chắc chắn em sẽ thích."

Tôi nghĩ 1 lúc rồi nói:" Blue star, quán cà phê gần trường tôi."

" Em đợi tôi, 10' nữa tôi tới đó."

Tôi bước vào quán cà phê, ngồi bên cửa sổ, chưa kịp nói gì thì nữ nhân viên phục vụ cười nói:" 1 cốc Blue Mountain."

" Cảm ơn!"

" Đã lâu cậu không đến rồi."

" Gần đây tôi bận."

Cà phê nhanh chóng được mang đến,  mùi thơm nồng vô cùng quen thuộc tỏa ra xung quanh.

Trước đây tôi không hiểu có nhiều loại cà phê đến vậy tại sao hắn lại chỉ thích Blue Mountain, sau đó tôi đã hiểu, Blue Mountain khác với những loại cà phê khác ở chỗ có vị đắng và ngọt, nó còn có vị chua vừa phải.

Càng thưởng thức càng nhận thấy vị chua đắng càng nồng.

Xuyên qua tấm kính xuống tận sàn tôi nhìn thấy hình bóng của mình, cũng giống với tôi 2 năm trước đây, vọng nhìn khách sạn Vương Tiêu xa hoa diễm lệ, ngờ nghệch lưu luyến 1 cuộc tình đáng lẽ phải kết thúc sớm hơn.

Tôi của 2 năm trước đây   thật ngây ngô, tưởng rằng tình yêu nếu không có kết cục mỹ mãn như trong truyện cổ tích thì chắc chắn sẽ bi tráng giống Hóa điệp sống chết không xa rời.

Cho nên, biết rõ tình yêu tôi dành cho hắn đã sai ngay từ lúc bắt đầu nhưng tôi vẫn bất chấp mâu thuẫn và dằn vặt, phạm sai lầm đến cùng.

Thấy hắn quả quyết buông tay trong lòng tôi vẫn tiếc nuối, luôn nghĩ nếu hắn cho tôi 1 cơ hội nữa thì có lẽ chúng tôi sẽ có 1 kết cục mỹ mãn.

Sau 2 năm, chứng kiến những cảnh chia tay rồi tái hợp của bạn bè, tôi mới hiểu tình yêu của hắn.

Chia tay có lẽ cũng khiến hắn dằn vặt đến xé ruột xé gan, nếu không tại sao lúc rời khỏi bệnh viện đến nhìn tôi 1 cái hắn cũng không dám, tại sao áo sơ mi của hắn lại mất đi sắc màu?

Trên thế gian này điều cao quý nhất của tình yêu không phải là níu giữ mà là để người mình yêu sống tốt hơn.

Tôi cúi đầu khuấy cà phê, khuấy động cả hồ nước trong tim tôi.

Số phận đã định cho chúng tôi không nên ở bên nhau, thì đây chẳng phải là kết cục tốt nhất sao?!

Câu chuyện của chúng tôi đã khép lại. nhưng 2 trái tim ở 2 bờ đại dương vẫn cùng nhịp đập, cùng nhung nhớ, cùng hạnh phúc.

(ZSWW/ Chuyển ver) Yêu anh, em có thể khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ