20. Chương 19

310 16 4
                                    

Tôi tựa vào tấm kính trước ban công, nghe bản nhạc huyền ảo, mơ hồ như trong cỏi mộng, tâm tình cũng bị cuốn hút theo viễn cảnh tương lai tuyệt đẹp, mơ đến cảnh tôi và Tiêu Chiến đuổi bắt, trêu đùa trong 1 nông trường mênh mông, bát ngát.

Con người có lúc rất bi ai, lúc có đường lui lại cứ gắng gượng bước tiếp, khi đến đường cùng, quay đầu lại mới phát hiện mình đã để lỡ thứ cần nhất. Cho nên, phải ép mình không được quay đầu, tiếp tục tiến lên phía trước.

" Nhất Bác!" Không biết cô giáo từ lúc nào đã đứng ngay sau lưng tôi hỏi:" Em muốn thi trường nào?"

" Em..... chưa nghĩ tới." Tôi trả lời.

" Các môn văn hóa của em thế nào? Nếu trên điểm trung bình thì cô có thể giới thiệu cho em 1 giáo viên."

" Cảm ơn cô, nhưng............môn văn hóa của em dưới điểm trung bình."

1 nữ sinh học đàn nhìn tôi, tươi cười nói:" Em cố gắng lên, trường đại học là 1 nơi rất tốt."

Trên khuôn mặt chị lại nở 1 nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc. Chị nói với tôi rằng trường đại học như là 1 tháp ngà, ở đó có rất nhiều bạn cùng trang lứa, cùng chí hướng. Phòng của chị có 4 người, lúc vui thì cùng cười, chỉ còn nói họ thường vừa chơi đàn vừa nói về người yêu của nhau.

Nghe kể thì quả là 1 nơi đẹp, chẳng trách các bạn của tôi đầu cố gắng học để được vào nơi đó. Tiếc rằng tôi không còn cơ hội nữa rồi.

Cô giáo nhìn thấy tôi trầm tư suy nghĩ thì khuyên:" Không sao cả! Dù sao điều kiện gia đình em rất tốt, cô có thể giúp em liên hệ với trường ở nước ngoài,thi đầu vào ở nước ngoài khá đơn giản."

Tôi gượng cười.

Cô còn tưởng rằng tôi không có niềm tin vào bản thân nên khích lệ:" Em mới 18 tuổi mà đã đánh những bản nhạc truyền cảm đến như vậy, sau này em sẽ thành công, cô không nhìn nhầm người đâu!"

" Cô ơi, không còn sớm nữa, em về đây ạ!" Tôi cúi người chào cô lần cuối, nói:" Cảm ơn cô!"

Chiều hôm đó, tôi đến công viên xem mấy cụ già luyện Thái cực quyền, nhìn những gương mặt hằn lên vết tích của tháng ngày đã qua, xem họ vì cố gắng sống khỏe hơn mà nỗ lực.

Đúng là khi sắp mất tính mạng mới thấy được giá trị của nó.

Sau đó, tôi lại đi dạo trên phố, len vào những con phố sầm uất, ngơ ngẩn nhìn từng tủ kính trưng bày. Lúc đi qua tiệm chụp ảnh cưới, những chiếc váy cưới và những bộ vest trắng nuốt khiến tôi mê mẩn, tôi liền chạy vào trong chụp 1 loạt ảnh cưới.

Chọn xong ảnh rồi quẹt thẻ tính tiền, họ nói rằng tháng sau đến lấy, tôi chỉ gật đầu mỉm cười, xem lại từng bức ảnh trên máy tính 1 lần nữa.

Trong ảnh tôi cười thật hạnh phúc nhưng tiếc rằng mắt ngấn lệ.

Bước ra khỏi cửa, đi qua 2 con phố, tôi lại quay trở lại tiệm chụp ảnh cưới, xem từng bức ảnh 1 lần nữa.

Tôi ghi lại địa chỉ gia đình cho họ rồi nói:" Nếu tôi không thể đến lấy, anh chỉ hãy chuyển ảnh giúp tôi đến địa chỉ này. Nếu người nhận là 1 người đàn ông đẹp trai thì hãy nói với anh ấy rằng tôi yêu anh ấy, tôi thật  sự rất muốn làm ' cô đâu' của anh ấy. Mỗi tối tôi đợi anh ấy về nhà là vì tôi muốn đợi anh ấy..."

(ZSWW/ Chuyển ver) Yêu anh, em có thể khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ