14. Chương 13

251 18 0
                                    

Tiếng gào của người đàn ông trong phim khiến tôi bừng tỉnh.

Trước mắt tôi hiện lên cảnh van lơn của bố, tiếng với gọi của mẹ, mối hận nhiều năm không thể lãng quên khiến tôi nghẹn thở. Tôi cảm nhận thấy mùi máu tanh nồng. Chính người đàn ông đang ôm ấp tôi, từng lời thốt ra đều nói yêu tôi, khiến tôi đang từ thiên đường đẹp đẽ rơi xuống vực thẳm.

Tôi như điên dại cắn vào lưỡi hắn, tôi hận nụ hôn khiến tôi choáng váng, tôi hận cả cái lưỡi nói ra những lời ngon ngọt khiến tôi nao lòng.

Hắn kêu lên, nhanh chóng rụt lưỡi lại, ngỡ ngàng nhìn tôi.

Tôi ôm miệng, trong miệng đầy mùi máu tanh.

" Con chơi kiểu này....." Hắn nhổ 1 ngụm máu ra sàn, giọng nói nghe không rõ lắm nhưng không hề tức giận." Sẽ chơi chết ta đấy!"

" Con hận chú, con hận chú!" Tôi tát hắn 1 cái. Trong lúc hắn vẫn chưa kịp kéo giữ tôi lại thì tôi đã vội vàng cài cúc áo, lau nước mắt, lao  thẳng ra ngoài.

Vệ sĩ đứng canh ngoài cửa nhìn thấy tôi trong bộ dạng quần áo xộc xệch thì vội nhìn lên trần nhà, không dám nhìn vào trong. Lúc tôi đi xuống tầng dưới thì nhìn thấy mấy gương mặt đang nhìn lại tôi có chút đồng cảm.

Nếu họ biết người đàn ông suýt nữa sở hữu tôi chính là kẻ thù không đội trời chung của tôi thì họ sẽ có thái độ như thế nào?

Bên ngoài mưa bắt đầu nặng hạt khiến thế giới này trở nên tối tăm, lạnh lẽo như địa ngục. Tôi đứng dưới mưa, từng đợt mưa gió vô tình cứ giội xuống người tôi, đánh thức tôi khỏi ảo mộng chìm đắm trong hạnh phúc.

Sao tôi có thể chìm đắm vào tình yêu với kẻ đã giết cả gia đình mình, suýt nữa còn trao thân cho hắn?

Tôi ôm lấy mặt, cảm thấy hối hận, ngồi thụp xuống khóc trong mưa.

" Nhất Bác!" Tiêu Chiến đuổi theo, kéo tôi đứng dậy, ôm tôi vào lòng:" Xin lỗi! Do ta nhất thời kích động, ta cam đoan sau này tuyệt đối sẽ không như thế nữa!"

" Tại sao chú lại đối với con như vậy? Sao lại đối với con như vậy?"

Tôi ra sức vùng vẫy, lùi lại sau mấy bước.

Không phải tôi hận hắn mà là hận chính mình.

Hắn cười khổ sở lắc đầu rồi lại nhổ 1 ngụm máu lớn. Máu tanh nhanh chóng bị nước mưa pha loãng thành màu đỏ nhạt rồi trôi theo dòng nước.

" Trong môi trường như vậy, lại xem phim gợi tình, con lại hỏi ta câu hỏi rất nhạy cảm, nếu ta không có chút phản ứng nào thì ta không phải đàn ông rồi!"

" Con không hỏi chú điều đó, chỉ là tại sao chú lại đối tốt với con như vậy? Tại sao chú lại yêu con? Con không muốn tình yêu của chú, con không thể đón nhận tình yêu của chú được!"

" Nhất Bác...."

Giọng hắn sao hiền từ đến vậy, mỗi tiếng gọi của hắn đều khiến tôi chìm đắm vào tình yêu thương khó lòng kháng cự.

Tôi ôm lấy tai, không muốn nghe nữa.

" Chú đừng gọi nữa! Con là người con trai ác độc nhất trên đời này, lại là kẻ ngu xuẩn đến nực cười. Con không biết mình muốn làm gì nữa!"

(ZSWW/ Chuyển ver) Yêu anh, em có thể khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ