4 - Ngồi đây ăn bánh uống nước rồi ta ôn lại chuyện xưa

935 132 2
                                    

Tối, bầu trời phủ lên một lớp vải nhung tối màu lấp lánh vài ánh kim sa. Shibuya của buổi đêm vẫn thật nhộn nhịp, ánh sáng lập loè từ những bảng hiệu quảng cáo phát ra khiến người ta muốn hoà mình vào bầu không khí nhộn nhịp của một tối thứ sáu rảnh rỗi.

"Ema-chan! Ở đây!"

Chika hơi nhón chân lên, vẫy vẫy đôi tay thu hút sự chú ý của cô thiếu nữ tóc vàng mật. Ema cười vui vẻ, tiến đến ôm chầm lấy cô.

"Em đến rồi đây, xin lỗi chị nhé em hơi trễ giờ một chút. Ở nhà có việc ý mà."

Cô phẩy tay, lắc nhẹ đầu, tỏ ý không bận tâm đến việc muộn màng của Ema.

"Gì chứ, không cần phải khách sáo, chị vừa đến thôi mà! Mau cất cái mặt tội lỗi đó rồi đi chơi với chị đi nào con nhỏ kia."

Nói rồi, Chika kéo thẳng Ema theo mình, mặc con bé vẫn ú ớ chưa nói thêm được gì thì đã bị lôi sềnh sệch vào khu mua sắm.

Aiya có phải đang hỏi tại sao con nhỏ đần thối Chika mồm thì nói quyết cắt đứt với người yêu cũ nhưng lại đi chơi với em gái người yêu cũ không? Thật ra thì hai đứa Chika và Ema sớm đã quen nhau từ lâu rồi, từ hồi cởi chuồng tắm mưa, Napoleon đánh cầu lông ăn tiền cơ! Tính ra là Chika biết Ema trước cả khi biết Mikey cơ mà. Mang tiếng chơi với nhau lâu như vậy nhưng suốt cả tuổi thơ Chika chưa một lần đặt chân tới võ đường nhà Sano.

Tại sao á?

Tại vì bị cấm đấy!

Ấy khoan đừng hiểu nhầm Chika là loại phá nhà phá cửa, oanh tạc từ xóm trong ra tận xóm ngoài. Thừa nhận rằng có thể cô hồi còn bé có chút nghịch ngợm, thỉnh thoảng có đi cãi nhau với chó nhà hàng xóm, bắt thằn lằn bỏ vào túi để trêu mẹ, leo lên tường trốn tù (ngủ trưa) ra đường chơi rồi bị xe máy phang cho vỡ mấy cái răng cửa nhưng chắc chắn Chika đủ lịch sự và nhận thức của một củ khoai tây để biết không được làm phiền nhà người khác hay chính xác hơn là không nên đụng vào cái nhà Sano này...

Chuyện là hồi ấy, ông anh cả của nhà Sano tên gì thì... Chika quên rồi, ấn tượng duy nhất là anh ta có quả tóc rất chi là cháy phố nói một các văn vẻ thì như cái đb. Anh trai này không biết mắt để trên trán hay dưới đít mà lại đi trồng cây si với con mụ ác quỷ quái vật ba đầu ở nhà cô aka chị gái. Trái lại với sự si mê của anh trai kia thì chị cô không ưa lão chút nào, không phải chỉ là tránh mặt hay chối bỏ tình cảm không đâu mà là ghét cay ghét đắng cái tên ấy. Ghét đến mức mà thứ những ngày thơ ấu Chika được nghe nhiều nhất không phải lời ru của mẹ hiền hay liên khúc Xuân Mai mà là:

"Trên đầu hắn ta có cả một côngtenơ cứt."

Hết sức thân thương và ngọt ngào được thốt ra từ đôi môi đỏ thắm của chị ta. Nghĩ lại mà lòng bồi hồi khôn siết!

Thế đấy, tình cảnh nó lại trái ngang còn hơn cái nết của tao nữa! Anh dzai hàng xóm vẫn miệt mài cưa đổ bà chị già còn ác quỷ bà bà kia thì một mực cự tuyệt anh ta. Nhưng may mắn làm sao, anh trai này mưu mô, xảo quyệt có thừa, thế trận bất lợi như vậy làm sao dám ra quân trực tiếp! Nên anh ta mò đến tìm Chika nhờ làm bồ câu đưa thư, gửi những lời yêu thương đến chị gái cô mỗi ngày, tất nhiên là có qua có lại rồi! Mỗi lần làm việc thành công anh sẽ cho cô tiền mua kẹo.

Trẻ con mà, nghe bánh kẹo là sướng rơn cả người, bảo gì nó mà trả nghe nên Chika rất hào hứng với trò chơi mới này của mình nên cô lao đầu vào làm luôn. Nhưng đáng tiếc... Chika còn chưa kịp luyện thanh đọc thơ tình cho ngọt thì đã bị chị hai bóp mỏ, lôi lên giường tét đít một trận, khóc tu tu. Kết quả, kế hoạch chưa được một ngày đã tàn lụi theo chút hi vọng cuối cùng của anh hàng xóm. Kèm theo đó là bị chị cấm cửa, không cho nhón một ngón chân qua cửa nhà Sano nữa. Hiển nhiên, không có nổi 1 yên mua kẹo như lời hứa hẹn của anh trai Sano.

Những tưởng tháng ngày tươi đẹp giông dài ấy sẽ cứ êm đềm mà trôi, anh dzai hàng xóm vẫn bị từ chối như cơm bữa, chị hai ác wỹ vẫn sẽ thay trời hành đạo. Cho tới ngày 14, tháng 8, năm 2003... Chika nhớ mãi ngày hôm ấy bởi hôm đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, cô thấy chị mình khóc.

Anh hàng xóm mất rồi.

Vào một ngày trời nắng rất đẹp, trăng rất cao và gió rất mát.

Đám tang năm ấy Chika không tham dự, lí do nói ra thì giông dài biết mấy nên thôi kệ đi, muốn nghĩ sao thì nghĩ. Còn chị hai của cô thì tất nhiên là có đến rồi, nhưng nghe mọi người kể lại, chị chỉ lặng lẽ ngồi ở hành ghế cuối cùng, cúi gằm mặt xuống đất, để những lọn tóc rối vuốt ve lấy ánh mắt bơ phờ, sưng đỏ lên vì khóc. Chị chỉ ẩn ẩn hiện hiện như một cái bóng không tự chủ, loanh quanh mãi bên linh cữu anh ấy.

Sau ngày đó, chị xin học bổng đi nước ngoài du học ngành y khoa rồi xách vali đi ngay tuần đó và Chika chẳng bao giờ thấy chị ấy quay lại nơi này thêm một lần nào nữa. Vài tháng sau, gia đình cô cũng chuyển đi, đến nhà mới ở khu phố bên cạnh, cũng là nơi ở hiện tại của cả nhà.

Ôi loài người... Nếu đã thương nhau đến vậy, tại sao lại cứ để bỏ lỡ nhau hết lần này tới lần khác thế?

_________

Đôi mắt vàng đồng cứ dõi theo vẻ thẫn thờ nhìn vào cốc nước trà sớm đã nhạt đi vài phần vì nước đá tan của Chika. Thật là... khiến Ema bồn chồn như đang ngồi trên đống lửa. Phần vì thắc mắc tại sao hôm nay Chika hành xử rất kì lạ, không để tâm mấy đến lời cô ấy nói gì cả... Đã cố nháy cho biết ý của "người ta" rồi mà chả chịu nghe! Trời đất ơi cứ như vậy kế hoạch của cô sẽ tan thành mây khói mất thôi!!!

Không thể để chuyện ấy xảy ra được!

Mikey!

Kenbo!

Đều trông cậy vào hai người cả đó! Mau đến đây đón chị ấy về làm chị dâu của em đi Mikey!!!!!!!!!

[ĐN;TR]Tình cũ không rủ cũng tới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ