9 - Nghe trong gió có tiếng anh về

955 133 42
                                    

Chika nằm sấp trên giường, ngoe nguẩy chân vui vẻ đọc manga, ăn bim bim, uống Cola.

"Aiyo thầy Gojo dạo này lại đẹp trai hơn nữa rồi! Đúng là người chồng thọ mệnh của em."

Tuyệt thật, phải nói là đã lâu lắm rồi Chika mới thong thả ăn bánh uống trà thanh tịnh tâm hồn như vậy. Bình thường toàn là nằm khóc lóc thảm thiết, không thì cũng là vote cho idol sút quần. Hiếm hoi lắm mới có thể thư thái như thế này chắc hẳn là vì việc của anh Fukumoto chiều nay nên đã trút bớt một gánh nặng trong lòng Chika, khiến cô vui vẻ hơn hẳn.

"He he bố mẹ đi công tác cả rồi, một mình ở nhà bật nhạc kiểu này cũng thích thật chứ. Quẩy giật đùng đùng không sợ bị trảm."

Thật ra thì cũng không bình thản đến thế... Chika đang nghĩ về lời mà Fukumoto Aki nói ban chiều. Tình cảm của cô, cô là người rõ hơn ai hết mới phải vậy mà thứ cảm xúc thầm kín ấy lại bị một người xa lạ mới gặp lần đầu hoàn toàn thấy rõ chỉ sau một buổi đi chơi. Đừng nó anh Fukumoto lại có thể nhìn thấu tâm can của người khác đến thế, Chika không tin đâu. Trên đời chẳng kẻ nào lại xuất chúng đến vậy cả nếu không bọn lừa đảo mất hết việc mất.

Rút cục tình yêu của cô dành cho Sano Manjirou ấy phải lớn đến đâu mới không tài nào che dấu nổi, bộc bạch hết ra trong ánh mắt như vậy chứ. Nhưng cảm xúc của của người còn lại Chika không biết, anh ấy là đã quên hay còn nhớ. Còn thương tại sao lại chia tay. Mà hết thương tại sao lại lo lắng cho cô ấy hết lần này đến lần khác. Này Sano Manjirou em cứ nghĩ em là khó hiểu và phiền toái nhất rồi chứ, ai cho anh cướp ngôi vị rồi quanh quẩn trong đầu em hoài vậy? Đồ đáng ghét này nữa.

Trong lúc Chika đang quằn quại, đập đầu vào gối bình bịch vì chú phốc sóc vàng nào đó, từ phía bên ngoài cửa vang lên tiếng động cơ xe máy, không cần nói thì Chika cũng biết là ai. Tiếng ống bô xả của CB250T cô ấy đã nghe đến mòn tai rồi. Anh ta đến nhà cô? Vào giờ này? Để làm gì?

Chỉ hai từ thôi. Tính sổ.

Ý nghĩ máu me loé lên trong đầu Chika. Chết tiệt quãng thời gian yêu đương ngọt ngào thật sự đã che mờ mắt cô, làm cô quên mất Sano Manjirou là ai rồi. Người ta là tổng trưởng băng đảng bất lương đấy! Người người nơm nớm kính trọng trong lo sợ vậy mà cô lại hỗn hào, không biết thân biết phận. Hết để chửi đánh mắng rủa đều đã làm cả. Xem ra tối nay Chika không bình an vô sự đâu...

Chika phi xuống giường, giảm tiếng nhạc đến mức nó bé như tiếng muỗi kêu, lao đến bên cửa sổ và kéo tấm rèm lại, sự hoảng loạn, sợ hãi, kinh hoàng che lấp hết tâm tình của cô thiếu nữ nhỏ. mọi hành động giờ đây bỗng khó khăn lạ, cách mà đôi chân Chika run rẩy từng đợt hệt như một chú thỏ trắng tội nghiệp đang đứng trước nanh vuốt sắc lẹm của một con sư tử. Cô nhóc cố chạy nhanh hết sức xuống cầu thang hòng khoá cửa nhà lại, nhưng tiếng bô xe dừng một cách đột ngột và tiếng lách cách chân chống vang lên khi Chika vừa xuống đến chân cầu thang cho cô biết xem ra cô tự mình đâm đầu vào chỗ chết rồi.

Cốc, cốc, cốc.

Tiếng gõ cửa gỗ như gõ thẳng vào hộp sọ của Chika, kinh hãi đến tột độ, dường như trái tim cô vừa ngừng đập trong ba cái tiếng gõ chết tiệt ấy. Sợ thì sợ nhưng đã phóng lao thì phải theo lao. Chika từ từ bước từng bước ra cửa chỉ cần kéo chốt thì coi như đã bảo toàn được cái mạng nhỏ này.

[ĐN;TR]Tình cũ không rủ cũng tới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ