2 - Chú phốc sóc vàng size teacup ám tôi

1.5K 177 3
                                    

Sau buổi chạy bộ bở cả hơi tai, cuối cùng Chika cũng chịu mò về nhà.

Cô nhóc tu ừng ực nốt những giọt mát lành quý giá còn lại trong cái bình rồi lột bồ đồ thấm đẫm mồ hôi ra thay vào đó là đồng phục nữ sinh. Mặc vào nhìn bớt nhếch nhác hẳn.

Chika nhìn đồng hồ ếch con treo tường, sắp muộn bà nó rồi đcm!!! Cô quên mất hôm nay tới phiên bản thân trực nhật! Thôi rồi pha này mà lỡ mà đến muộn không kịp dọn lớp thì cá luôn là chép bảng kiểm điểm đến khi rụng tay luôn nhé.

"Nghỉ ăn sáng một hôm chắc cũng không sao..."

Cắn răng chịu đựng. Xin lỗi dạ dày đáng thương, chủ của mi vô tâm quá đi mất!

___

Trời chỉ vừa hửng nắng là Chika đã có mặt ở trường rồi. Cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõi đôi chút, cũng may là là cô quen chạy bộ mỗi sáng rồi nên mấy vụ này kham nổi... Chứ như hồi trước chắc Chika đã ngất ở tận đẩu tận đâu ngoài đầu đường xó chợ rồi.

Bước lên cầu thang trắng giữa những hành lang dài miên man, trống rỗng của trường cấp hai. Cái sự dịu dàng sớm mai này khiến tâm tình Chika thật thoải mái làm sao. Đột nhiên lâng lâng đến lạ, buồn ngủ quá đi mất thôi. Thời tiết ảnh hưởng đến cảm xúc của con người ta quá đi mất. Cô vươn vai nhẹ định bụng bước tiếp thêm một bậc thềm nữa thì dưới đáy mắt đột nhiên lại xuất hiện thêm một người. Một người có cái đầu vàng như nắng.

Cái đcm...

Cái thằng làm cả đêm hôm qua cô sống dở chết dở - Mikey đang lững thững bước từ tầng dưới lên trên, mặt không biểu cảm, đang bận ngó nghiêng xung quanh. Hình như còn không nhìn thấy cô...

Mồ hôi mẹ, mồ hôi con thi nhau rơi lã chả khắp cả mặt. Các cơ cũng hoảng đến mức ngừng hoạt động tạm thời cmnl. Cái thằng phốc sóc size teacup vàng khè vàng khẹt kia ám cô rồi hả? Bao lâu chia tay cái mặt một lần cũng không ló ra giờ đột nhiên xuất hiện ở trường lại còn vào sáng sớm tinh mơ, sương còn chưa tan hết. Mẹ nó cô hồn! Bình thường có bao giờ đi học đéo nay lại dửng mỡ mò đến rõ sớm làm cái cc gì vậy???

Chika cắn lấy môi dưới, cắn đến đỏ. Những ngón tay thon thả ghim mạnh vào trong lòng bàn tay làm hằn lên những vệt màu hồng đậm. Màu u ám và xanh lét bỗng chốc được tô điểm trên gương mặt người con gái nọ. Thực sự Chika muốn phát điên lên rồi, muốn đến thẳng mặt chỗ Mikey là tát cho hắn một cú thật mạnh và nói rằng,

"Đừng có trêu đùa với cảm xúc của bà mày chứ con chó phốc sóc kia."

Nhưng Chika không dám, đm dám thế đéo nào được???

Người ta là trùm băng yankee ở Shibuya này, là bất lương máu mặt với bao trận gây gổ, là mafia internet!! Cũng là một thằng nhóc đầu gỗ ngu xuẩn thích tự chịu đựng một mình và còn là một thằng phắc boi thực thụ khiến cho cô đau khổ hằng đêm!

Một thằng khốn nạn... và cũng hơi tội nghiệp.

Những đợt cảm xúc như sóng triều dâng cứ quần quận lên trong lòng người con gái nhỏ, nhất thời không thể chịu được mà vội vã bước từng bước thật nhanh, trốn cái tên Mikey kia như cách nó đã làm với mình. Vì Chika sợ, sợ nếu nhìn vào cái đôi mắt sau hoắm kia, cô sẽ càng đau đớn, sẽ càng thương lấy bản thân, sẽ bật khóc mà không thể dừng, giống như mọi lần trước đó.

[ĐN;TR]Tình cũ không rủ cũng tới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ