Chương 7: Vô Danh công tử

576 13 0
                                    

Ấn Nguyệt cốc

            Trời vừa sáng Đông Phương (ĐP) đã không thấy Vô Danh (VD) đâu, ngay cả Nghi Lâm (NL) cũng không có trong phòng. Bỗng nàng nghe tiếng đánh nhau, tiếng chửi mắng của Điền Bá Quang (ĐBQ) ở ngoài sân.

-ĐBQ: tên tiểu dâm tặc! Ngươi là ai? sao dám lẻn vào phòng tiểu sư phụ NL?

-VD: tên đại dâm tặc! Ngươi bắt được ta, ta sẽ nói cho ngươi biết?

            NL đứng gần đó phập phồng lo lắng "Điên huynh! Đừng đánh nữa"

            ĐBQ được mệnh danh là vạn lý đôc hành cũng bởi vì khinh công cực giỏi, ít ai theo kịp. Lại là cao thủ về khoái đao xuất phát từ Hoàng Sa Vạn Lý môn, Tây Vực. Nhớ năm xưa khi Lệnh Hồ Xung (LHX) còn chưa tương kiến Phong Thanh Dương tiền bối, đã bị ĐBQ đánh cho tơi tã. Không nhờ vào mưu kế LHX cũng không thể thắng ý để cứu Nghi Lâm. Vậy mà giờ đây ĐBQ ra hơn 50 chiêu vẫn chưa động đến được tên tiểu tử VD. Bộ pháp tên tiểu tử này sữ dụng quả thần kỳ. Nhìn xem thì có vẻ VD đang chạy loanh quanh để tránh đao của ĐBQ. Nhưng kỳ thực thuật vi hành bằng chân của hắn đạt tới tốc độ nhanh như gió, người lướt nhẹ trên đất. ĐBQ càng tức điên lên, nghiếng răng lao đến VD. Chớp nhoáng đã bị ĐP điểm nguyệt bất động. Hắn tức tối kêu gào "ĐP giáo chủ! Cô làm gì vậy". Vừa lúc đó, mọi người nghe tiếng huyên náo cũng tụ tập lại. Có cả LHX đang tay trong tay với NDD cũng vừa ra tới.

-ĐP: người này là bằng hữu của ta.

            VD lúc này đang núp sau Đông Phương kênh mặt cười đắc chí

-VD: phải, ta là Vô Danh công tử, là tình lang của Đông Phương giáo chủ. Các người dám động đến ta, coi chừng Bạch tỷ tỷ của ta sẽ khoéc vài lỗ trên người các ngươi.

            Tất cả mọi người đều khinh hồn bạt vía vì câu nói của hắn. Lam Phượng Hoàng, Kế Vô Thị và ĐBQ đồng thất thanh "tình lang của Đông Phương Bất Bại!". NL vẫn chưa hoàng hồn được, lắp bắp hỏi

-NL: tỷ tỷ... hắn...

-ĐP: chuyện này ta sẽ nói với muội sau.

            Nàng quay sang nhìn VD với ánh mặt lãnh khốc tuyệt tình: "ngươi đi theo ta!". VD lầm lủi đi theo, hắn biết là sắp phải gánh chịu một cơn cuồng phóng bão tố nên cả quãng đường không dám hé môi. Cả hai đi một khoảng khá xa để đến đươc rừng thông. Đông phương ngừng lại, gương mặt lạnh như tiền, xoay người nhìn hắn. VD e de, dáng vẻ hối lỗi

-VD: Bạch tỷ, tỷ khoan nóng giận. Nghe ta giải thích...

-ĐP: Thật ra ngươi là ai? Tiếp cận ta với mục đích gì?

-VD ngẩn người: hả?!? Tỷ không giận ta chuyện lúc nãy à?

-ĐP như hiểu ý hắn, không khỏi cười lạnh: ta xưa nay không quan tâm kẻ khác nghĩ gì. Nhưng nếu lần sau ngươi còn nói năng ngông cuồng, đừng trách ta!

            Hắn vừa nghe liền thở phào nhẹ nhõm. ĐP lại quay sang nhìn hắn chờ đợi câu trả lời từ hắn

-VD: Ta? Ta là Vô Danh, đến từ Đông Doanh. Tỷ quen biết với ta là may mắn lắm đó. Ta đường đường là công tử nhà giàu, lại khôi ngô tuấn tú, tính tình hoạt bát...

Hậu Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ - [hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ